Cha của dối trá

Chào các bạn,

Ngày nay thiên hạ nói dối kinh khủng quá, cho nên hầu như chẳng ai quan tâm đến nói dối hay nói thật. Nhưng trong truyền thống Thánh kinh, nói dối là cách sống cùa Chúa Quỷ và là khởi nguyên của mọi tội lỗi và đau khổ của con người.

Ngay đầu cuốn Thánh kinh, chương 1 nói về God làm nên vũ trụ và con người trong 6 ngày. Chương hai nói đến chi tiết tạo con người – tạo ra Adam trước rồi Eve sau. God tạo ra Adam rồi đặt Adam vào Vườn Địa Đàng (Eden garden) và dặn: “Con không được ăn trái cây kiến thức thiện ác, nếu ăn thì con chắc chắn sẽ chết.” (You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die. Gen. 2:17). Rồi God tạo ra Eve cho Adam và cả hai trần truồng và không thấy xấu hổ (Adam and his wife were both naked, and they felt no shame. Gen. 2:25).

Chương 3 nói ngay đến Sự Sa Ngã của loài người (The Fall of Man):

Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Chúa là Chúa Trời đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Chúa Trời bảo: ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?’” Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Chúa Trời đã bảo: ‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.’” Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Chúa Trời biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. (Gen 2:1-7)

Đó là lời nói dối đầu tiên đến với loài người. Không hẳn là sai 100% – có điều đúng là mở được mắt ra – nhưng hoàn toàn dối trá ở kết quả – chẳng thành thần, nhưng bị tống ra khỏi Vườn Địa Đàng và sống cuộc đời nhiều cực khổ.

Con rắn này được hiểu như là Satan (the Devil, Chúa Quỷ). Dù không được nói rõ trong Thánh kinh, có văn hóa truyền thống cho rằng Satan là thiên thần cao quý được God tạo ra, nhưng sa ngã vì kiêu căng muốn được bằng God, cho nên thành Chúa Quỷ, chuyên nói dối để xúi con người làm điều bậy, để con người bị đau khổ như chính hắn.

Nói dối làm con người sa đọa và đau khổ. Đó là ý nghĩa của câu chuyện triết lý này. Và nói dối đến với loài người rất sớm. Mới được sinh ra một lúc là đã học được nói dối. Câu truyện có lẽ nói đến cuộc sống con người: Sinh ra thì ngây thơ trần truồng và không biết nói dối. Khoảng bắt đầu biết nghe lời dối và biết xấu hổ vì trần truồng là khoảng bắt đầu rơi rụng sa ngã.

Chúa Giêsu nói Chúa Quỷ là cha của dối trá và người dối trá là con của Chúa Quỷ. “Các ông thuộc về cha của các ông, Chúa Quỷ, và các ông muốn thực hiện ý muốn của cha các ông. Ngay từ thuở đầu nó là kẻ giết người, không hề giữ sự thật, không có sự thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói ngôn ngữ mẹ đẻ của nó, vì nó là kẻ dối trá và là cha của dối trá” (You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. John 8:44).

Nói dối và nói thật có chỗ đứng cực kì lớn trong Thánh kinh. Ngay từ đầu đã nói đến nói dối làm con người không còn liên kết được với God (bị ra khỏi Vườn Địa Đàng) và sống kiếp người cơ cực. Và trong toàn bộ Thánh kinh, mẫu người công chính trước mặt God là người chân thật.

Trong truyền thống Phật gia, kinh đầu tiên và căn bản nhất mà Phật Thích Ca thuyết giảng sau khi thành đạo là Kinh Chuyển Pháp Luân, nói về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Chánh ngữ là một nhánh trong tám nhánh đường giải thoát của Bát Chánh Đạo.

“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các Tỷ-kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh ngữ.” (Kinh Tương Ưng Bộ, chương 45. Tập V: Đại Phẩm VIII. Phân Tích (S.iv,8)).

Các thánh nhân đã xem nói dối là vấn đề gốc rễ của tội lỗi và khổ đau của con người như thế, nhưng ngày nay con người nói dối cả ngày, nhiều hơn nói thật. Nói dối nhiều đến nỗi đa số người không thể biết được nói dối là sai và cũng chẳng biết được mình nói dối, vì nói dối quá nhiều, nói cả ngày, trở thành thói quen như hít thở.

Đi mua hàng gặp hàng giả, hàng xấu, quảng cáo láo, giá thách lên tới trời. Tham nhũng, dối gạt nhà nước, dối gạt dân, áp bức dân là câu chuyện thường ngày. Không biết gì cũng nói mình biết như thầy là chuyện thường xuyên của mỗi người trong thế giới Internet. Người nói dối viết láo, người khác đọc – chẳng kiểm chứng gì – cũng bắt đầu chuyển bài đi và chính mình cũng bắt đầu nói dối như bài mình đã đọc. Trường học thì đạo văn trong các luận án và thi cử là chuyện thường tình. Ngay khi nói chuyện bình thường, ngồi tám nói xấu người này người kia mà không có bằng chứng gì cả là chuyện hằng ngày. Nói phét về chính mình cũng là chuyện cơm bữa. Nhà thờ, nhà chùa, nhà nước, nhà trường, nhà thương… nhà nào nói gì thì thiên hạ cũng nửa tin nửa ngờ, luôn có dấu hỏi khổng lồ…

Thiên hạ nói dối đủ kiểu, khắp nơi, mọi lúc, và hoàn toàn chẳng hiểu rằng như thế là có tội – tội với chính mình, với Chúa Phật của mình, với người nghe mình, và đôi khi với luật pháp.

Các bạn, dối trá là con của Chúa Quỷ, Chúa Quỷ là cha dối trá. Chúa Quỷ chỉ có một khả năng làm việc: Chúa Quỷ nói dối để xúi bạn nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy.

Đây chẳng là chuyện nhỏ. Chúng ta đã được dạy để biết dối trá là nguồn gốc của mọi tội lỗi và đau khổ của đời sống này. Nhưng ngày nay từ chính trị, tôn giáo, đến kinh tế, thương mại, giáo dục, và ngay cả trong gia đình, mọi người vô tư nói dối đủ kiểu, cả ngày, mà chẳng ai cho đó là sai quấy.

Nhưng chúng ta cứ đòi giác ngộ, niết bàn, thiên đàng. Thực sự là rất nực cười.

Các bạn, các bạn có dám nói với mọi người “Tôi là người nói thật không”? Đó là cái test giản dị cho bạn, để bạn biết bạn đang đứng ở đâu.

Chúc mọi chúng ta đều thành thật trước mặt Chúa Phật và trước mặt chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cha của dối trá”

  1. Vì không rõ mình có “ngã” nên không biết để thực hành “vô ngã” nên con người cứ “sa ngã” hoài 🤣
    Em chúc anh Hoành luôn khỏe.

    Thích

  2. Hi anh và cả nhà,

    Báo chí đạo văn trắng trợn lắm. Dịch bài từ báo tiếng Anh mà không nói là bài dịch, làm người đọc tưởng là bài do chính nhà báo viết. Nếu có nói là bài dịch thì cũng không dẫn link tới bài gốc. Dù bài có nói là dịch hay không, bài cũng dịch với ý riêng của người dịch, thay vì giữ nguyên văn bài báo.

    Thế nên em quyết tâm master tiếng Anh, để có thể tạo thành thật cho chính mình và đất nước.

    Em Hương

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s