Sống với ma

Chào các bạn,

Thế gian tham sân si sống với tham sân si. Nếu bạn sống với thế gian, nghĩa là chưa chạy lên núi sống một mình, thì bạn đang sống trong thế giới tham sân si. Và đó là vấn đề của chúng ta.

Đi với Bụt mặc ác cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chẳng đơn giản như thế, đi với Bụt thì thành Bụt, đi với ma thì thành ma, chẳng chỉ là chuyện áo quần bên ngoài. Và Bụt thì ít, ma thì nhiều. Thành ra chúng ta sống giữa đời là sống với ma, và đa số chúng ta thành ma – ma mãnh, ma đạo, ma đầu, ma chướng, ma cô, ma quỷ, ma vương, ma quân, ma binh, ma nữ, ma nhân… – sống với tham sân si là chính.

Sự thật là, làm sao bạn sống với ma giữa đời mà chẳng thành ma? Đây là toàn vẹn vấn đề của cuộc sống. Những câu hỏi khác về đời sống cũng chỉ là những cụm từ khác của câu hỏi này, hay là ghi chú cuối trang của câu hỏi này.

Làm sao để sống với ma giữa đời mà chẳng thành ma?

Câu trả lời là: Người ta sống tham sân si, mình cương quyết sống không tham, không sân, không si. Chấm hết. Không thêm thắt “nhưng, nếu, tuy nhiên, tùy…” gì cả.

Sống như vậy đương nhiên là chẳng dễ gì. Rất khó để sống gần mọi người, mà mọi người vẫn thấy mình rất xa họ, vì mình tư duy và hành động hoàn toàn khác họ. Chẳng phải là mình dễ ghét, nhưng mình chẳng giống ai. Chẳng tranh giành, chẳng bốp chát, chẳng dối gạt, chẳng lừa lọc, chẳng tham lam, chẳng nhũng lạm, chẳng áp bức, chẳng ham muốn, chẳng hò hét… chẳng gì cả. Dù mình vẫn rất luôn lễ độ chào hỏi mọi người. Mình vẫn rất không giống ai và có lẽ chẳng ai muốn làm việc gì với mình. “Để yên cho ông/bà ấy,” đó là thái độ của họ. Dù đó là tôn trọng, ngại, không thích, không dám, không ưa… thì kết quả vẫn là “để yên cho ông/bà ấy”. Làm việc trong các công ty, công sở, tổ chức, thì có lẽ là khó. Làm vườn hay làm kinh doanh một mình, kiểu từ tốn không tham sân si của mình, thì dễ hơn

Nói rằng như thế thì cô đơn cũng không đúng, vì mình chẳng cô đơn — mình thực sự đang sống với cả thế giới, tư duy nhân từ đối với cả thế giới, và trái tim minh tạo ra nhiều năng lượng tích cực cho cả thế giới mỗi ngày, nhưng mình vẫn đi một mình trong thế giới.

Một mình nhưng chẳng cô đơn, chẳng cô đơn nhưng vẫn một mình.

Có lẽ các Bồ tát và chư thánh đều như thế. Đó là đường thánh trong thế giới ma.

(Từ “thánh” ở đây có nghĩa là “thánh thiện”, “thánh linh”, hay “thuộc về các vị thánh”. Các vị “thánh” chẳng phải là chỉ các vị đã chết rồi và được phong thánh, mà là người còn sống với quyết tâm của thánh – như người hạ quyết tâm bồ đề, độ mình và độ người, thì tức thì thành Bồ tát tập sự).

Thực sự là bạn có thể sống vui giữa đời mà chẳng là ma. Nhưng đó là một cuộc sống đầy can đảm, không dành cho những người light-hearted. Bồ tát bất thối chuyển, Bồ tát không đi lùi.

Dù bạn có thể sống đến mức nào, nguyên tắc căn bản vẫn là một – sống cùng ma nhưng mình phải là thánh. Ít nhất là đi đường thánh.

Và nếu không như thế – sống với ma thì cứ là ma – thì chúng ta chẳng còn gì để bàn nữa. Mấy ngàn bài trà đàm của mình trở thành rác, chẳng có gì để bàn.

Chúc các bạn luôn đi đường thánh.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sống với ma”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s