Yêu thương và phục vụ

Chào các bạn,

Ngày nay, trên mọi hệ thống truyền thông công cộng – TV, radio, báo chí, Internet (Facebooks, blogs, forums…) chúng ta nghe quá nhiều, gần như là duy nhất, về tiền bạc, giàu sang, danh tiếng, xế xịn, đặc quyền… Nói chung là tập trung vào tham sân si, đặc biệt là cho những thế hệ trẻ, kiểu “Các bạn sẽ làm gì bây giờ cho đời bạn?”

Hình như chẳng mấy ai thích nói về đời sống tâm linh cho các thế hệ trẻ và nói về họ sẽ làm gì cho linh hồn họ?

Dù bạn là ai thì có lẽ rất khó để thuyết phục được bạn tin rằng bạn chẳng có linh hồn, dù rằng bạn chẳng biết chắc nó là gì và nó sẽ đi đâu sau khi bạn chết hay là nó cũng chết theo bạn.

Và dù bạn là ai, có tôn giáo nào hay không tôn giáo, và ngay cả khi bạn tự xưng là vô thần, thì có lẽ là cũng rất khó để thuyết phục được bạn tin rằng chẳng có một thế giới tâm linh của những đời sống siêu hình, dù chẳng mấy ai chắc nó là gì.

Hầu như mọi người trên thế giới đều tin vào một thế giới siêu hình, và những người không tin chắc nịch thì cũng nửa tin nửa ngờ, kiểu không biết và không quan tâm đến nó (những người này có tên là agnostic). Nhưng chẳng mấy người nói: “Tôi tin chắc chắn không có một thế giới tâm linh siêu hình nào hết. Chấm hết.”

Nếu tin rằng đời sống của chúng ta chỉ như cây cỏ, sinh ra, mọc lên, già, ngã chết và mục nát, và hết chuyện, thì đời sống của con người quả thật là vô ích và đáng chán. Vậy thì đời sống ta có nghĩa lý gì hơn là một cọng cỏ? Vậy thì tương lai có nghĩa lý gì? Quá khứ có nghĩa lý gì? Những thế hệ trước có nghĩa lý gì? Những thế hệ con cháu ta có nghĩa lý gì? Cố gắng có nghĩa lý gì? Đức hạnh có nghĩa lý gì? Tội lỗi có nghĩa lý gì? Sao chẳng làm đủ thứ mình muốn – ăn chơi, trác táng, chụp giựt, giành giật, áp bức… cho mình thỏa thích, rồi cũng chết và hết như mọi người thôi. Trật tự có nghĩa gì? Luật lệ có nghĩa gì? Tình yêu có nghĩa gì? Từ bi có nghĩa gì? Tất cả đều vô nghĩa.

Sự hiểu biết, dù là chỉ mờ ảo, về thế giới tâm linh sâu thẳm là trí tuệ mà God (tạo hóa) đã đặt vào đầu mỗi người ngay từ trước khi họ được sinh ra – như là kiến thức bú sữa mẹ – chẳng ai phải dạy ai, sinh ra là đã biết. Và kiến thức tâm linh đó là bản năng sinh tồn, như là kiến thức ăn uống. Không có kiến thức tâm linh đó, và từ chối kiến thức đó, giống như là từ chối ăn uống, chúng ta chẳng thể tồn tại. Ít nhất thì cũng bị một loại bệnh tâm thần nặng (chẳng biết có tên chưa) vì chẳng thể sống trong xã hội – hoàn toàn lạc lối trên đường đời, như người điên lần mò trong rừng rậm mãi mà không biết đường ra.

Tuy nhiên những hệ thống truyền thông đại chúng hiện tại hầu như thiếu kiến thức về đời sống tâm linh. Phần lớn là nói về những chuyện phù phiếm và nhảm nhí, tham sân si, là điều nhà Phật ngăn cấm, để giữ hạnh “Chánh ngữ”. Chúng ta có thể gọi nói chuyện phù phiếm nhảm nhí, tham sân si, là “tà ngữ”. Và tham sân si là ba độc. Giúp phát triển ba độc này trong trái tim người là tội lỗi lớn. Tham lam, đố kị, kiêu căng… cũng nằm trong danh sách Bảy mối tội đầu (7 cardinal sins) của Kitô giáo. Phạm tội đã là lớn, dạy người ta phạm tội thì tội càng lớn hơn.

Các bạn, người ta hay phàn nàn về hệ thống giáo dục, phàn nàn bộ giáo dục, phàn nàn trường, phàn nàn thầy cô. Nhưng chẳng ai nhớ rằng các hệ thống truyền thông đại chúng là hệ thống giáo dục vĩ đại nhất và ảnh hưởng đến tư duy của mọi người già trẻ lớn bé nhiều nhất. Và những người làm truyền thông có nghĩ là họ làm giáo dục hay không? Hay chỉ làm việc câu khán giả, thính giả, độc giả, để chương trình của mình có được nhiều lợi tức quảng cáo. Và những bloggers viết blog cá nhân thì cũng chỉ viết để enjoy được nhiều “like”.

Come on, các bạn, thế giới đang được thương mãi hóa, vật chất hóa, tham sân si hóa, phù phiếm hóa, và linh hồn con người do đó được tồi tệ hóa thường xuyên. Thầy cô nào mà cứu vãn được?

Mỗi chúng ta cần ý thức vấn đề “mạt pháp” của thế giới và xã hội chúng ta, để bắt tay vào công cuộc truyền thông đại chúng. Trong mọi dịp nói viết, hãy nói với mọi người về trái tim của họ, và trái tim của mọi người, về tình yêu và về phục vụ.

Đời sống không có tình yêu sâu thẳm và phục vụ ân cần, thì đời sống đó có lẽ còn thua cây cỏ. Vì cỏ cây cũng phục vụ chúng ta mỗi ngày – nhìn cây cỏ bên đường làm bạn thấy trong lòng thoải mái thì sẽ hiểu cỏ cây phục vụ chúng ta thế nào.

Chúc các bạn luôn yêu thương và phục vụ.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Yêu thương và phục vụ”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s