Thế giới tuyệt vời

Chào các bạn

Các bạn có biết là chúng ta hầu như không biết suy nghĩ, hay là chỉ biết rất ít, chẳng hơn loài vật bao nhiêu. Kỹ năng suy nghĩ ta học được của mọi người, bố mẹ ngay lúc sinh ra, rồi anh chị em trong nhà, rồi bạn bè và thầy cô ở trường, rồi báo chí, TV, radio, sách vở, Internet… Tất cả mọi kiến thức và mọi bài học từ từ thâm nhập đầu ta trong đời, và ta cứ thế mà tuần tự học suy nghĩ.

Nhận xét này cho đưa đến vài hệ luận quan trọng:

1. Vì suy nghĩ không tự nhiên ở trên trời rơi xuống, mà là do ta học đâu đó, cho nên ta học kiến thức mới và cách tư duy mới rất thường xuyên. Và rất nhiều sinh viên hay trí thức trẻ mới học được gì ở đâu đó – triết lý, chủ nghĩa, chiến lược – thích quá, cho nên tức thì phê phán mọi người khác chưa là môn đệ của luồng tư duy đó – như là lãnh đạo, bố mẹ, thầy cô, các trí thức thế hệ lớn hơn – là lạc hậu và dốt.

Các bạn, cái bạn mới học, bạn chưa thể rành. Và nếu đó là cái cực mới, như một loại smart phone mới ra đời hôm qua, thì chưa ai có thể rành, kể cả người sáng tạo ra nó — nó có thể còn hàng triệu con bugs trong programs. Cho nên, học gì thì hãy để cho thế giới có thời giờ thẩm định cái bạn học đã. Trong thế kỷ 20 thế giới đã có bài học lớn: Đột nhiên có một phong trào cách mạng xã hội bạo động đòi thay đổi thế giới tận gốc rễ để tạo nên một thế giới mới nhân ái hơn và bình đẳng hơn. Hàng triệu triệu người trên thế giới ồ ạt chạy theo làn sóng trí tuệ đó (và, rất kém may mắn, tạo ra một mớ đồ tể như là Stalin, Polpot…). Rồi chỉ vài mươi năm sau, đùng một cái cả phong trào cách mạng đó sụp đổ, bắt đầu với Liên xô và Đông Âu.

Cho nên, các bạn, đừng hăng quá với điều gì quá mới – mới đối với thế giới và mới đối với bạn. Từ từ để trải nghiệm và kinh nghiệm, và chỉnh sửa những yếu kém, trước khi ôm chầm lấy nó với cả thể xác lẫn linh hồn. Use your head, please!

2. Thái độ tư duy của ta là do ta học, và những người ta học chưa chắc đã đúng, mà đó có thể chỉ là một nền văn hóa như vậy.

Thời mình lớn lên, miền nam VN (tức VNCH) có một nền văn hóa tiêu cực kinh khủng. Trước hết là Phật giáo bị hiểu lầm, cho nên cải lương luôn nói lên văn hóa đời là khổ, trốn đời, bỏ đời đi tu cho được việc. Rồi văn hóa tập trung vào người giàu thiếu đạo đức bóc lột người nghèo – như là văn hóa cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng đây là đã có trong văn hóa VN truyền thống, không phải xã hội chủ nghĩa. Rồi văn hóa buồn chán về một cuộc chiến vô nghĩa, về chết chóc tràn ngập, về huynh đệ tương tàn, và về một tương lai hoàn toàn mờ mịt và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ tới với nhiều bạn trai.

Lớn lên trong văn hóa đó, các bạn có thể tưởng tượng, chúng ta tiêu cực và chán đời kinh khủng. Chỉ thấy đời và người đáng chán, tồi tệ, không hy vọng.

Cho nên, các bạn, tìm điều tốt mà học. Ngày nay có Internet, hãy học những luồng tư duy tích cực và nhân ái, dù luồng đó trong nước hay ngoài nước.

Và luôn nhớ rằng cách suy nghĩ của bạn là do bạn học được, không tự nhiên mà có.

Thời sinh viên mình, cũng như mọi người, rất chán đời và chẳng thấy đời có gì hứng thú. Nhưng ngày nay mình thấy cuộc đời và con người rất đẹp: Mặt trời lên, mặt trăng lên, mây bay, gió thổi, cây xanh, hoa đua sắc màu, chim chóc ca vang, mưa xám bay qua thành phố, âm nhạc, tranh ảnh, trang phục, người đi qua đường, thánh đường, chùa chiền, những đồng cỏ, những dòng sông… Ô, thế giới này thật tuyệt vời, và con người chúng ta là một đoàn linh thánh, luôn cố gắng vươn lên, luôn muốn làm mình đẹp hơn, thiện hơn, trong sáng hơn…

Thế giới này tuyệt vời quá. Thật là một may mắn được sinh ra để làm người. Nhà Phật nói trên biển có một bọng cây với một cái lỗ nổi lềnh bềnh. Có chú rùa mù, 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần, để cố chui vào được cái lỗ của bọng cây đó. Cơ hội để chú rùa đó trồi lên đúng vào cái lỗ của bọng cây thật là cực kì nhỏ. Có lẽ phải đến vô lượng kiếp chú mới có thể đụng cái lỗ. Việc của chú rùa đã khó thế đấy, nhưng có cơ hội được làm người lại còn khó khăn hơn.

Vậy, các bạn ơi, hãy thấy cái đẹp của thế giới này, cái đẹp của những con người này, vì chúng ta đang tận hưởng cơ hội mà phải vô lượng kiếp ta mới có được.

Louis Armstrong có hát bài What a Wonderful World, nói vì sao thế giới thật là tuyệt vời – vì cây xanh, hoa hồng đỏ, trời xanh, mây trắng, và ngày sáng đầy ân sủng…

What A Wonderful World

I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world

I see skies of blue
And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow
So pretty in the sky
Are also on the faces
Of people going by
I see friends shaking hands
Saying, “How do you do?”
They’re really saying
“I love you”

I hear babies cry
I watch them grow
They’ll learn much more
Than I’ll never know
And I think to myself
What a wonderful world

Yes, I think to myself
What a wonderful world

Oh yeah

Các bạn, what a wonderful world! Thế giới tuyệt vời đến thế nào!

Hãy yêu thế giới. Và yêu nhau.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Thế giới tuyệt vời”

  1. Em cảm ơn anh Hoành đã viết bài ngày hôm nay.

    Em xin cầu nguyện để anh, gia đình anh và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.

    Chúc anh luôn luôn có một thế giới tuyệt vời!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s