Mấu chốt của đi đúng và đi lạc

Chào các bạn,

Trong đời sống tâm linh, mọi chúng ta đều hiểu cả thế giới đi lạc – kể cà các tôn giáo lớn, mọi loại tu sĩ, mọi loại thầy bà…

Vấn đề là ở đâu?

Vấn đề rất đơn giản và nhỏ xíu: Nếu bạn tập trung vào “tôi”, bạn đi lạc. Nếu bạn tập trung vào mọi người/tha nhân, bạn đi đúng.

Đương nhiên, bằng chứng cho thấy cả thế giới thiên hạ tập trung vào tôi.

Nhưng đây cũng là chỗ mọi người chẳng hiểu: “Tâp trung vào tôi là tập trung thế nào?”

Thế này: Mọi thứ có chữ “tôi” trong đó đều là “tôi”

– Của tôi, vì tôi, do tôi, cho tôi…
– Tiền tôi, tài tôi, danh tiếng tôi, chức phận tôi, sự nghiệp tôi…
– Người yêu tôi, gia đình tôi, trường học tôi, thành phố tôi..
– Đội bóng tôi, vận động viên tôi, gà nhà tôi…
– Chúa tôi, Phật tôi, Allah tôi, Thánh Mẫu tôi, Thượng đế tôi…
– Giáo hội tôi, đạo tôi, nhà thờ tôi, chùa tôi, đền thờ tôi…
– Chủ nghĩa tôi, lý thuyết tôi, lý tưởng tôi, chính nghĩa tôi…
– Đảng tôi, phe tôi, quân đội tôi, đồng đảng tôi, đồng bào tôi, đồng đội tôi…

Moi thứ trên đời có chữ “tôi” như thế, và ta bám cứng vào như sam, thì đó là “chấp” theo nhà Phật, và là “chấp ngã” tức là bám vào tôi… Và đó là đi lạc, và cả thế giới đi lạc.

Đương nhiên là chúng ta sống với tất cả những thứ đó, nhưng sống với chúng mà không bám cứng vào chúng. Các bạn có thể sống như thế không – có mà không bám cứng? Có tiền mà không bám cứng vào tiền? Có chủ nghĩa mà không bám cứng vào chủ nghĩa? Có đạo mà không bám cứng vào đạo?

“Không bám” là vô chấp. Vô chấp thì thành Phật, thành người mẫu Chúa đã tạo ra. (Người mẫu Chúa tạo ra trần truồng, Không có nhãn công giáo hay Phật giáo, không có nhãn tiến sĩ hay ăn mày).

“Không tôi” thì thành Phật.

Nhưng “không tôi” là điều khó, vì bạn càng nghĩ đến “phải không tôi” thì bạn càng Hấp Dẫn cái tôi vào bạn, dưới Luật Hấp Dẫn.

Bí quyết các thánh nhân đều dạy là hãy nghĩ đến tha nhân, hãy yêu thương tất cả mọi người vô điều kiện. Yêu mọi người vô điều kiện thì tự nhiên mình quên cái tôi. (Yêu có điều kiện thì rất tôi, vì có điều kiện của tôi làm nền tảng).

Chính vì thế, Đường Bồ Tát (Bồ Tát Đạo) là đường yêu thương phổ độ mọi chúng sinh qua đến bờ bên kia.

Vấn đề dễ hiểu thế. Bạn còn đi lạc không?

Chúc các bạn luôn đi đúng đường.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Mấu chốt của đi đúng và đi lạc”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s