Chuyện nhà tui (3)

Ba tui cách đây mấy tháng tiết lộ chuyện động trời với mẹ và tui. Chuyện cách đây 30 năm, ba đã quên đón tui ở trường mẫu giáo, chỉ khi mẹ hỏi về tui, ba mới nhớ ra và đi đón tui về.

Hồi đó tui chừng 5 tuổi, đang học mẫu giáo ở trường Mẫu giáo Ánh Hồng, Tp. Đà Nẵng (khi đó là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng). Trường này nằm gần cơ quan ba tui, cách chừng 100m. Trường nằm giữa cơ quan ba và nhà tui. Cơ quan ba cách nhà tui chừng 4km.

Đó là trường tương đối rộng và đẹp vào thời đó. Sân trường có xích đu, cầu trượt, những khối thép lớn hình hộp vuông để tụi nhỏ leo trèo bên trong… Tui có hai vết sẹo trên mặt vì mải mê chơi rồi bị té dập mặt ở đây. Té hai lần. Lần nào té xong cũng thấy hai mắt mình từ từ khép lại, hóa ra lúc đó bị ngất xỉu vì mất máu dữ quá. Thành sẹo ở dưới cằm và trên trán. Sẹo đủ lớn để người ta ghi vào Chứng minh nhân dân.

Hồi đó, vào một buổi chiều tan trường, trời không nắng không mưa, tui ở trong sân trường nhìn các bạn được bố mẹ đón về, lần lượt từng đứa một. Đến khi còn ba đứa, mỗi khi có tiếng cô giáo gọi tên đứa nào đó, tui cũng quay ra nhìn cổng trường để xem có ba tui ở đó luôn không. Rồi đến khi đứa cuối cùng cũng được ba mẹ đón về, trường chỉ còn một mình tui, cô giáo bảo tui ra ngoài cổng trường đợi bố đến đón.  

(Lúc đó tui gọi ba là bố. Khi lên tiểu học, lớp Hai gì đó, tui nghe mấy đứa bạn gọi bố nó là ba, tui nghĩ là tụi nó nói tiếng Anh, papa, nên tui bắt chước gọi theo. Rồi sau đó dù biết tụi nó gọi ba chứ không phải pa, và ba nghĩa là bố, nhưng vì tui thích gọi bố là ba, nên tui cứ gọi bố là ba, và ba cũng chẳng nói gì. Vì cả nhà tui là người miền Bắc, nhà bác tui (anh ruột của mẹ) mới hỏi ba tại sao lại để tui gọi là ba, phải là bố chứ? Ba tui bảo, gọi gì cũng được.)

Sau khi cô giáo bảo tui ra ngoài cổng trường đợi ba, tui và cô đi ra ngoài cổng. Cô dặn cứ đứng đó đợi ba, rồi cô đóng cổng và đi về. Hình như cô đạp xe đạp đi về. Tui nhìn cô đến khi không thấy cô nữa. 

Thời đó có lẽ là “thời ngây thơ đã mất lâu rồi đó” (that long-lost innocent time), cả xã hội còn hiền hậu và để trẻ em đứng một mình ngoài cổng trường buổi chiều chờ bố mẹ cũng là chuyện thường tình. Chẳng ai nghĩ đến mẹ mìn bắt cóc con nít.

Tui đứng đó, nhìn trời, trời mây trắng sáng. Tui hết đứng rồi ngồi, chỉ đứng ở trước cổng trường, chẳng đi đâu. Lâu lâu tui nhìn vào cổng trường, nơi có xích đu, cầu trượt, những khối thép lớn hình hộp vuông…, rồi tui quay lại ngoài đường. Tui ngước mắt nhìn trời, nhìn từ khi trời sáng lóa mắt đến khi trời sâm sẩm tối và nhà nhà đã lên đèn. Tui đưa mắt nhìn dòng người qua lại, cứ thấy người nào đi xe đạp từ xa là tui nhìn chăm chăm, xem có phải ba không. Tui cứ nhìn sân trường, nhìn trời và nhìn đường như vậy, chẳng biết kéo dài bao lâu.

Hôm rồi, tức là 30 năm sau, khi thông tin bí mật quốc phòng được cho phép giải mã và công khai hóa, ba tui kể: Ba đạp xe đạp từ cơ quan về nhà, tắm gội xong, ngồi nghỉ ngơi chơi chơi (hình như cũng lâu lâu), mẹ tui đang ở dưới bếp, hỏi: “Anh tắm cho Bờm chưa?” Bờm là tên ở nhà của tui. Ba tui lúc đó mới nhớ ra đã quên tiệt chuyện đón tui và chắc tui đang đứng khóc ở trường.  Nhưng ba ờ ờ trả lời mẹ như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi lẳng lặng xách xe đạp ra và đạp đến trường.

Hình như ba tui có nói, lúc đó đạp mải đạp mống đến trường vì sợ không biết tui còn đó hay không. Đến nơi, thấy tui đứng đó, ba gọi tui lại và chở tui về.

Về đến nhà, ba chẳng nói gì với mẹ, cho đến 30 năm sau. Ba nói, lúc đó sợ nói với mẹ, mẹ dũa cho thảm thiết. Bây giờ nhiều năm rồi mới dám nói. Mẹ tui nghe chuyện, cười cười, chẳng nói gì. Tui nghe vậy cũng cười cười.

Tui cười vì hồi đó tui chẳng nghĩ ba bỏ rơi tui, hay tui sợ trời tối, sợ đứng một mình, hay bực mình vì đợi lâu… Trong kí ức tui, đậm nét nhất chính là hình ảnh bầu trời trăng trắng hơi xanh nhạt sáng lóa trên cao và dòng người đi lại mờ mờ ảo ảo phía dưới. Và tui, tui nhìn trời và nhìn người, và chỉ nhìn trời và nhìn người…

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s