Saigon corner
Chào các bạn,
Hôm rồi mình đi thăm khu chợ Lớn, Sài Gòn (là nơi người Minh Hương tập trung sinh sống), được thấy cách làm ăn buôn bán của người Hoa, mình rất happy.
(Người Minh Hương là người Trung Quốc thuộc triều Minh. Họ lớn lên trong thời triều Thanh thống trị triều Minh, và vì không hàng phục triều Thanh, họ bỏ xứ, đi tàu thủy đến nước ta, xin triều Nguyễn cho họ lập nghiệp ở miền Nam. Người Minh Hương – Hương là quê hương, Minh là người Minh, người Minh Hương là người có quê là triều Minh ở Trung Quốc. Và vì họ đến nước ta bằng tàu, người nước ta gọi họ là người Tàu. Ngày nay, tên gọi “người Tàu” đôi khi có phần miệt thị nên người ta thường dùng tên gọi “người Hoa” để chỉ người Minh Hương ở miền Nam.)
Ban đầu mình bắt xe bus từ nhà ra Bến xe Bến Thành, rồi từ đó bắt xe bus đến Bến xe Chợ Lớn. Ở Bến xe Chợ Lớn, mình đi bộ dạo quanh vài chợ quanh đó. Mình thấy một quán cạnh chợ có bán trà tắc 10 ngàn/ly. Vì chưa uống trà tắc bao giờ, lại thấy giá cũng rẻ, có lẽ là rẻ nhất trong số các loại nước uống vỉa hè mà mình từng uống ở SG mấy ngày vừa rồi, nên mình vào quán để uống.
Đó là quán vỉa hè, có chừng bốn, năm bộ bàn ghế nhựa xếp thành hai hàng; có bạt lớn che nắng phía trước quán. Phía trước quán, hai bên quán có hai người bán gà, mỗi người có một chuồng gà. Có nhiều gà ở bên trong và ở bên ngoài chuồng, cứ chốc chốc em gà bên này gáy thì em gà bên kia gáy theo,. Tiếng gà gáy cứ râm ran tưởng chừng không dứt và tạo thành không khí thôn quê bình dị và sống động, dù ở ngay giữa lòng Sài Gòn với những tòa nhà cao 3, 4, 5, 6 tầng.
Giữa hai quán bán gà là quán bán bánh tráng. Bánh được đặt vào thúng lớn và thúng được đặt trên ghế nhựa loại cao. Có nhiều loại bánh tráng. Dù là bánh tráng loại gì, bánh tráng luôn làm cho mình cảm giác gần gũi và thân thương.
Ngồi trong quán, mình mới phát hiện ra quán nằm cạnh những gốc cây lớn, nên toàn bộ quán được cây phủ bóng mát rất mát mẻ. Có một con chó lùn, lông đen và nhiều lông, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa lanh lẹ cute chạy vòng vòng trước mặt quán.
Đợi chừng năm phút, bà chủ mang ra cho mình và bạn hai ly trà tắc (loại ly to, thường dùng để uống bia) và một bình trà nhôm, loại nhỏ. Mình cầm ly lên, uống một ngụm và “wow” ngay lập tức. Sao lại có thứ nước uống ngon đến vậy trời?!
Trời trưa nắng chói chang và người đang mệt chừng muốn quạo, uống một hớp ly này thì cảm giác như đang lặn dưới biển, mát mẻ, sảng khoái và lên tinh thần vô cùng. Mình vừa uống vừa tấm tắc khen, trời ơi, sao nước này ngon quá mà lại rẻ quá, đã cho ly bự, vừa vừa đá (không phải là ly toàn đá, uống một hớp nước là hết ly), mà còn cho thêm một bình trà nữa, uống đến no luôn.
Cách buôn bán với giá thật rẻ mà đồ cũng chất lượng như thế này thì rất có thể đây là cách buôn bán của người Hoa. Người Hoa, đặc biệt là người Hoa bán đồ ăn thức uống, thường làm đồ ăn rất ngon và bán với giá thấp nhất có thể. Họ lấy tiền lời bằng số đông. Họ bán 1 ly nước và lời 1 đồng, nhưng vì họ bán cho 1.000 người, họ lời nhiều hơn những người bán 1 ly nước và lời 9 đồng, nhưng chỉ bán được cho 10 người.
Mình uống ly nước vừa ngon vừa rẻ, vừa enjoy không khí ở quán với lòng hạnh phúc và sướng vui.
Được uống nước ngon tuyệt vời trong buổi trưa đầy nắng và gió, được nghe tiếng gà gáy râm ran, thấy chó chạy lăng xăng, thấy mấy gốc cây cổ thụ râm mát, thấy quầy bánh tráng thân thương, thấy mấy chị mấy anh đạp xe đạp chở hàng hóa (chở đồ bình thường, không cồng kềnh) trên con đường trước mặt, thấy đường hơi bụi bụi, thấy mấy quầy bán hàng hóa bên kia đường có nhiều người mua…, tất cả làm cho mình cảm giác rất sướng vui vì được gần gũi với cuộc sống người dân lao động bình thường ở ngoài đường.
Uống nước no no xong, mình đứng dậy trả tiền và tip 10%. Bà chủ chỉ lấy tiền nước, mình nghĩ bà chủ không biết tiền bên cạnh là tiền tip nên yên lặng, rồi mình chỉ quán bán bánh tráng trước mặt quán, nói, bánh tráng ngon quá cô hen. Bà vui vui dẫn mình ra phía trước để mình nhìn ngắm bánh và giới thiệu vài loại bánh.
Lúc này mình mới biết quầy bánh này thuộc bà chủ bán nước. Lúc nãy mình cũng thèm thèm ăn bánh nhưng ngại mua vì thấy bánh to quá và nhiều bánh bên trong một bao bánh quá, nếu mình mua một vài cái thì ngại người ta không bán. Nhưng bây giờ đứng gần quầy bánh, mình mới thấy rõ mỗi bao nilong to là một bánh, không phải một bao nhiều bánh, nên mình vui vẻ lấy hai cái.
Lần trả tiền này mình thêm tiền tip 10% lúc nãy và nói với bà chủ, “Trà tắc ngon quá cô ạ. Lần đầu con uống trà tắc đó. Trà tắc cô làm ngon quá.” Bà chủ mỉm cười vui vẻ, vừa gật đầu vừa nói ừ và lại từ chối lấy tiền tip. Đây là người đầu tiên mình gửi tiền tip mà không nhận.
Vừa ngạc nhiên, vừa vui vui, mình ngồi lại ghế và lấy bánh tráng ra ăn. Wow, bánh tráng tôm ăn thật đã. Vừa ăn bánh tráng vừa uống trà tắc trong không khí vừa thôn quê vừa thành phố, vừa quá khứ vừa hiện tại, mình happy quá đỗi.
Với cái bụng no căng và với tâm trí rất happy, mình đi bộ từ khu vực Bến xe Chợ Lớn, quận 5 về Bến xe Bến Thành, quận 1.
Trên đoạn đường đi mình ghé thăm chợ Kim Biên và đi một vòng quanh chợ, còn các chợ khác mình chỉ đi ngang qua. Vô chợ Kim Biên, điều làm mình ngạc nhiên là những người bán hàng không rôm rả mời chào mình như ở chợ Bến Thành hay các chợ khác.
Sáng nay, trước khi ghé Chợ Lớn, mình đi thăm chợ Bến Thành và chợ Cũ (chợ Bến Thành cũ). Chợ Cũ nằm gần chợ Bến Thành ngày nay, đa số người buôn bán trong chợ Cũ là người Hoa. Mình vô thăm chợ Cũ, thấy những người bán hàng không mời chào mình như ở chợ Bến Thành, họ chỉ yên lặng nhìn mình, kể cả khi mình dừng lại và nhìn ngắm quầy của họ. Nếu mình đưa mắt nhìn người chủ quầy, họ hoặc nhìn mình bình thường hoặc quay đầu nhìn sang hướng khác. Họ như muốn nói, cô cứ xem hàng tự nhiên, tui đứng ngay cạnh đây và sẵn sàng phục vụ cô. Cả khu chợ trông có vẻ rất yên ắng nhưng không khí buôn bán rất nhộn nhịp và đầy sức sống.
Hơn thế nữa, những người bán hàng trông có vẻ rất thoải mái. Dù không có khách xem hàng hay mua hàng, họ cũng không căng, không lo lắng. Lúc đi ngang qua khu hàng thịt chợ Cũ, mình thấy một chị bán thịt cười rộng miệng với chị bán hàng thịt bên cạnh, dù quầy của chị chẳng có khách và còn đầy thịt. Điều đó chứng tỏ chị dường như chẳng lo lắng gì về chuyện bán hàng. Có vẻ chị rất vững tin rằng chị sẽ bán được hàng. Có thể lúc này quầy không có khách, nghĩa là không có tiền để sinh sống, nhưng chẳng sao cả, thể nào Trời cũng cho chị bán hết hàng, nên chị thoải mái vui vẻ với khách, không chèo kéo khách, không tranh giành khách với các bạn hàng, không hét giá cắt cổ với khách, không làm khách căng và bực, bán cho khách món ngon với giá rẻ nhất có thể, lễ độ với tất cả các khách, thành thật với tất cả các khách…
Dường như mọi người Hoa thấm nhuần cách làm ăn buôn bán này, từ chị bán thịt trong chợ Cũ, đến những người bán hàng trong chợ Cũ, đến những người bán hàng trong chợ Kim Biên, trong khu chợ Lớn, trong những quầy bán hàng nhỏ lẻ dọc đường khu quận 5… Điều đó làm mình vừa ngạc nhiên vừa mến phục tài buôn bán của cộng đồng người Hoa. Người Hoa quả là những người giỏi làm ăn buôn bán. Đi đến đâu, họ cũng buôn bán thành công.
Họ buôn bán giỏi, một phần vì họ giỏi buôn bán, một phần vì họ giỏi sống chung với nhau. Chỉ có giỏi sống chung với nhau, sống chung với người Hoa với nhau, sống chung với người Việt và với những dân tộc khác – sống chung với nhau, không chỉ là kinh doanh – đó mới là bí quyết thành công của người Hoa.
Người Việt ta buôn bán chưa bằng người Hoa, một phần vì ta chưa giỏi buôn bán, một phần vì ta chưa giỏi sống chung với nhau. Dù người Việt sống cạnh người Hoa cả mấy ngàn năm nay, và dù một số người Hoa trở thành người Việt, người Việt vẫn chưa học được cách làm ăn buôn bán và cách sống chung với nhau của người Hoa.
Chẳng phải ta không có thầy dạy ta nên ta dốt. Ta dốt vì ta không chịu học. Thầy ở ngay sát bên ta, và thầy luôn sẵn sàng dạy ta, nhưng khi trái tim ta đóng kín, ta chẳng thể thấy thầy và chẳng thể học được. Nhìn cách người Việt kinh doanh và sống chung với nhau, chúng ta tranh giành, chụp giật, đấu đá và tìm cách đè bẹp nhau, hơn là yêu thương, đoàn kết, hỗ trợ và cùng nhau nâng nhau lên.
Có lẽ vấn đề Biển Đông giữa hai chính phủ làm cho chúng ta có thành kiến không tốt về người Hoa. Nhưng những quan sát của mình về cách sống của người Hoa, cũng như lời kể lại của những người thuộc lớp đàn anh của mình thì người Hoa sống rất hòa bình, cần cù, thành thật, đoàn kết và luôn trọng chữ tín và lễ nghĩa. Những điều này giúp người Hoa thành công ở bất cứ nơi nào họ sống trên thế giới. Có lẽ chúng ta nên bình tâm và thành thật quan sát cách sống của người Hoa để mà học, hơn là chỉ biết thành kiến tiêu cực chỉ do một việc chính trị tạm thời.
Chúc mọi chúng ta biết sống chung tốt.
Phạm Thu Hương
Chị Hương viết bài này hay xuất sắc.
E cảm ơn chị Hương.
ThíchThích