Làm việc ở phòng thí nghiệm

Chào các bạn,

Làm việc ở phòng thí nghiệm (PTN) là giấc mơ ngày bé của mình. Mình thích hình ảnh mình là bà phù thủy hay là nhà bác học hóa sinh, ngồi mân mê với đống chai lọ đủ màu và mớ sinh vật đủ kiểu trong căn phòng bừa bãi đến nỗi chẳng có chỗ để đứng hay ngồi, hay ở tít trong rừng sâu cạnh con suối nho nhỏ.

Năm lớp 4, mình học bán trú ở nhà cô giáo chủ nhiệm. Trong khi đám bạn mải mê chơi gì đó với nhau, mình ngồi riêng một góc hành lang với cây gì không rõ, cây có lá có nhựa, bẻ lá thì có nhựa trắng chảy ra. Mình ngồi đó và tự hỏi tại sao người ta không làm keo dính từ nhựa cây này? Và miên man suy nghĩ cách chế ra loại keo từ nhựa từ cây này. Ngồi nghĩ đến quên giờ cơm, các bạn gọi vào ăn, mình mới vào nhà.

1. Trước khi bước chân vào PTN, mình thích PTN vì nghĩ ở đây mình sẽ được tự do sáng tạo, vì mình thích sáng tạo. Nhưng đến khi vào PTN, mình nhanh chóng nhận ra rằng, bài học đầu tiên và có lẽ duy nhất mình cần phải học là kiên nhẫn. Không kiên nhẫn, không thể làm gì. Kiên nhẫn là con đường dẫn tới thành công. Sáng tạo? Rất tốt. Sáng tạo là ước mơ và là ngôi sao dẫn đường tới giấc mơ. Tuy nhiên, kiên nhẫn mới biến ước mơ thành hiện thực và mới có thể ở trong giấc mơ.

Mỗi lần ngồi trong tủ cấy vô trùng nóng đến ướt cả áo blouse trắng (áo khoác mặc ngoài khi đến PTN), hoặc ngồi liên tục không nhúc nhích đến tiếng thứ 5, phải thẳng lưng và chỉ cử động đôi tay, mình nghĩ tới “kiên nhẫn” và dặn lòng “phải kiên nhẫn”. Không thể vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, hoặc vì công việc khó khăn, hoặc vì đây không hẳn là công việc thế mạnh của mình mà làm vội làm vàng hoặc làm cho xong. Phải hoàn thành công việc ở mức cao nhất dù ở trong hoàn cảnh nào.

Phòng thí nghiệm Sinh học của trường mình (Đại học Khoa học Huế) quá đơn sơ để thí nghiệm Công nghệ sinh học. Trường biết vậy và cũng tạo điều kiện để một số sinh viên năm cuối có thể thực hành trong Viện (Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học thuộc Đại học Huế, nay tách thành 2 Viện: Viện Tài nguyên và Môi trường, và Viện Công nghệ Sinh học).

Phòng cấy mẫu của trường rất thô sơ. Người ta là phòng cấy vô trùng mấy trăm triệu đồng (tính giá cách đây 15 năm), mình là tủ cấy (không phải nguyên cả phòng cấy) chắc chưa tới 1 triệu đồng. Nhưng chính tại tủ cấy thô sơ này, mình và 3 người bạn nữa đã tìm ra chủng vi khuẩn lên men mắm tôm tốt, giúp chúng mình đạt giải sinh viên sáng tạo cấp quốc gia. Đúng là tiền bạc và trang thiết bị hiện đại chẳng thể so sánh với sức sáng tạo của con người. Sức sáng tạo và lòng kiên nhẫn là tài sản vô giá của con người, chẳng có gì thể so sánh được.

2. Bước chân vào PTN, mình học việc đơn giản nhất là rửa chai lọ. Nhờ thế mình nhận ra rằng, chẳng có việc gì là việc vặt trong PTN. Ở PTN, mọi việc đều quan trọng và quan trọng ngang nhau. Thành hay bại của thí nghiệm phụ thuộc vào hàng loạt thao tác thí nghiệm và từng thao tác thí nghiệm. Ví dụ nếu mình không rửa sạch chai lọ, mình để chai lọ nhiễm tạp chất thì kết quả thí nghiệm bị ảnh hưởng. Bất kỳ thao tác nào cũng có thể dẫn đến thành công hoặc không thành công của thí nghiệm.

3. À, nhờ ở PTN, mình nhận ra chẳng có từ “thất bại”. Đó là chưa thành công. Thí nghiệm không thành công thì thử lại. Thử lại, suy nghĩ lại, phân tích lại, nghiên cứu lại, làm cẩn thận hơn, chú ý từng thao tác nhỏ hơn, chau chuốt từng chi tiết hơn…, cho đến khi thành công.

Đợt mình thí nghiệm về DNA của vi sinh vật, khi làm từ 7h sáng đến 2h sáng, 7 ngày/ tuần, mỗi ngày một mẻ thí nghiệm (trừ Chủ nhật), suốt 6 tháng mà chưa ra kết quả, mình lên sân thượng của Viện, ở góc chẳng ai thấy, nhìn trời, và khóc.

(Sau lần đó thì mình thành công. 🙂 )

Nếu mình nghĩ mỗi lần thí nghiệm không thành công là thất bại, có lẽ ngày nào mình cũng thất bại, vì gần như ngày nào mình cũng thí nghiệm mà. Nếu mỗi lần thí nghiệm không thành công là thất bại, chắc mình sẽ chết vì tiêu cực trước khi thành công tới. Thế nên với mình, chỉ có thành công và chưa thành công.

Làm việc trong PTN cho mình nhiều thành công. Thành công khi rèn được tính kiên nhẫn. Thành công khi rèn được cái nhìn mọi việc đều quan trọng và quan trọng ngang nhau. Thành công khi tích cực lúc chưa thành công.

Mình luôn tin rằng, chẳng phải mình học gì hay làm gì (ví dụ như học trường nào, làm nghề gì), mà là mình có tích cực trong mỗi việc mình đang làm hay không. Có tích cực thì làm gì cũng thành công.

(Thành công của bạn đôi khi không giống thành công thiên hạ có. Bạn cần tích cực để sống với thành công chỉ riêng bạn có.)

Trời cho mình tích cực suốt những năm tháng đó và cho đến hiện tại. Tạ ơn Trời.

Chúc các bạn một ngày vui với việc đang làm.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s