Cảm xúc sau khi đọc cuốn “Trở về nơi hoang dã”

Hôm nay, mình vừa đọc xong cuốn “Trở về nơi hoang dã” của chị Trang Nguyễn. Một cái kết có hậu khi chị đã tìm được một nửa. Sao nhỉ? Có gì đó thôi thúc trong lòng mình, một niềm tin được duy trì thắp sáng: Hãy sống hết mình, hãy cháy hết mình với ước mơ, đam mê của mình thì sẽ có một cuộc sống ý nghĩa.

Cuốn sách đến thật hợp khi gần đây, cuộc sống của mình bị ám ảnh và xuống tinh thần bởi những câu nói của mọi người xung quanh. Hai bạn ở cùng thì nói mình hâm, chị dâu – người ở cùng mình 4 năm cũng nói mình hâm. Khái niệm hâm thì mọi người dùng để miêu tả mình là gì? Mình không biết đến những vấn đề mà họ hay nói như bộ phim này hay, câu chuyện liên quan đến đời tư diễn viên, ca sĩ. Mình quan tâm đến gì, là môi trường, là giáo dục và tôn giáo. Trong biển kiến thức của những mảng mình đề cập, mình chỉ là một hạt cát giữa xa mạc mênh mông. Mình thấy bơi hoài mà không hết.

Từ hồi đi làm, tối về, ngày nào mình cũng muốn động đến tiếng Anh, muốn đọc mấy dòng thông tin hay nghe tin tức bằng tiếng Anh. Đó là thói quen khó bỏ, hiện tại giờ mình vẫn duy trì. Trong mắt mọi người, điều đó khiến cho vòng bạn bè của mình bị nhỏ hẹp. Tối nào, mọi người cũng thấy mình cặm cụi ngồi trên bàn học, dù không biết có học hay không. Đến cái tuổi 26, mình vẫn duy trì thói quen đó. Vẫn lười đi chơi vì sợ mất một buổi tối. 26 tuổi, mở mồm ra là du học, là học tiếng Anh.

Dạo gần đây, mình hoang lắm cho con đường phía trước. Mình không biết mình có làm được không? Nhiều lúc, tự thấy bản thân mình hơi điên. Uh, điên khi mà không hiểu sao cái động lực muốn được relocation sang một nước khác, được học tập và sinh sống bên đó một thời gian cứ thôi thúc trong lòng mình hoài. Có lẽ trước mắt là muốn đi để trưởng thành hơn, để mở rộng tầm mắt, để không có thiên kiến hay nhìn vấn đề một chiều nữa. Đi để yêu hơn gia đình, bạn bè và đất nước mình.

Mọi người có hiểu khi trong đầu con đường phía trước đầy những khó khăn, khi niềm tin vào bản thân mình đang rơi rụng dần, chỉ một lời nói nhỏ thôi, dù vô tình nhưng cũng khiến cho mình trăn trở, băn khoăn. Điều đó khiến mình ám ảnh, khiến bản thân có cái nhìn tiêu cực về năng lực của mình. Dù sao, trên chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, mình phải làm chủ mình thôi. Bỏ hết những lời nhận xét không đáng có của mọi người để hướng tới mục tiêu.

Như chị Trang Nguyễn, chị đã theo đuổi ước mơ từ khi còn là một đứa trẻ 8 tuổi. Mọi người đều nói đó là mơ mộng viển vông khi ngành bảo tồn động vật hoang dã được coi là điều xa xỉ tại Việt Nam thời đó. Vậy mà chị đã làm gì? Một đứa nhóc tiết kiệm từng đồng ăn sáng để ra quán nét gửi thư xin làm tình nguyện viên khi Internet còn chưa phổ biến tại Việt Nam. Kiên trì liên tục, năm 16 tuổi chị đã trở thành tình nguyện viên của một tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Năm 21 tuổi, chị giành học bổng và nghiên cứu sinh tại Cambridge, đồng thời cũng phát hiện ra bản thân chị bị ung thư. Sau tất cả, chị đã vượt qua căn bệnh, qua những khó khăn và nguy hiểm của nghề làm thực địa mà không phải ai cũng làm được. Và chị tìm được một nửa của mình cũng là người đam mê và yêu thích ngành bảo vệ động vật hoang dã như chị vậy.

Có gì đó, cảm phục và thôi thúc trong mình. Hiện mình cũng không rõ mình thực sự yêu thích nghề gì nhưng mình tin cứ đi sẽ đến. Em sẽ học trên chính chặng đường mình đã, đang và sẽ trải qua. Mình luôn nghĩ rằng, là con gái, ai cũng mong cuối cùng sẽ tìm được một nửa, mình cũng không ngoại lệ. Mình không vội vàng trong chuyện này vì bản thân còn rất nhiều thứ muốn làm trong tương lai. Trên đường phía trước, mình sẽ gặp những ai, đồng hành cùng ai làm sao biết được. Mình sẽ gặp được người mà mình cần gặp thôi ☺.

Một chút chia sẻ với các bạn.

Hà Nội, tháng 10/2018.

Mình Linh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s