Để bố mẹ bớt khổ vì con

Chào các bạn,

Con đường chính của buôn làng là con đường trải nhựa, được nhà nước làm trước khi mình về buôn làng khoảng ba năm. Mặc dầu mới ba năm nhưng con đường đã gồ ghề bởi những ổ gà, những hố sâu lởm chởm đầy đá. Nguyên nhân đường hư nhanh là do mỗi ngày từ sáng đến tối có quá nhiều xe tải chở gạch, từ các lò gạch trong buôn làng ra các huyện.

Vì đường lởm chởm nên các bố mẹ, các em chạy xe máy tự ngã hoặc tông vào nhau gây ra tai nạn là chuyện thường xảy ra, nhất là các em thanh niên trong buôn làng lên xe là rú ga và phóng, đã vậy còn chở hai chở ba. Cũng vì vậy mà em Phước con bố mẹ Tim thôn Một đã gây ra tai nạn, khi em Phước chạy xe máy trên đường buôn làng ra xã Eauy.

Khoảng bốn giờ chiều mẹ Tim cùng với mẹ Thiện đang ở nhà mình, có người thanh niên đứng ngoài hàng rào gọi và nói bằng tiếng Sêđăng với mẹ Tim, sau đó mẹ Tim vội vã đi về. Mình hỏi mẹ Thiện:

– “Có chuyện gì xảy ra với mẹ Tim vậy?”

– “Người bên xã Eauy báo cho mẹ Tim là em Phước tông người ta, và đã chở lên trạm xá xã Eauy nên mẹ Tim vội vàng đi về.”

– “Nếu vậy mẹ Thiện đi với mình đến nhà bố mẹ Tim xem gia đình có cần giúp đỡ gì không.”

Mình chở mẹ Thiện qua thôn Một. Vào nhà, mình thấy em Phước cũng đã về. Nhìn em Phước rất nhiều vết trầy xước trên mặt, mình hỏi và được em Phước cho biết:

– “Mình đang chạy xe máy gần đến trường Tiểu học xã Eauy, mình tránh một em đi xe đạp trên đường nên đã tông vào hai bố con người Êđê đang chở nhau đi ngược chiều với mình. Người bố không bị thương nhưng người con trai khoảng mười tuổi ngồi phía trước bị hất văng ra và ngã sấp mặt xuống đường.”

– “Em nhỏ đó đâu rồi?”

– “Mình đã chở em đến trạm xá vào khám. Em bị gãy hai cái răng cửa, miệng sưng và mặt cũng bị trầy xước. Ở trạm xá đề nghị cho em ở lại đó một đêm để theo dõi xem em có bị gì về não không. Hiện tại em vẫn tỉnh nhưng có nôn ói.”

Mình thấy em Phước nói chuyện với mình trong trạng thái rất lo lắng, mình nói em Phước vào nằm nghỉ và mình cùng với mẹ Thiện về. 

Sáng sớm hôm sau mình đến trạm xá thăm em nhỏ, em nhỏ không còn nôn ói và tỉnh táo. Mình đến gặp trạm trưởng A Minh là người quen, do A Minh là anh ruột của em A Su học sinh Lưu trú của mình. Mình được A Minh cho biết em nhỏ đã ổn, sáng nay sẽ cho em về.

Từ trạm xá mình ghé vào nhà bố mẹ Tim. Khi biết em nhỏ sắp được về bố mẹ Tim rất mừng. Lúc này khuôn mặt của em Phước cũng bớt căng thẳng, mình hỏi:

– “Đêm qua em Phước ngủ được không?”

– “Mình lo không ngủ được! Đêm qua mấy lần bố mẹ Tim hỏi mình ngủ được không, mình biết nhưng nằm im như là ngủ ngon bởi mình không muốn bố mẹ Tim thêm lo lắng. Qua lần này mình hiểu làm con biết nghe lời bố mẹ thì bố mẹ bớt khổ vì con.” 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s