Nhớ ngoại

Hôm nay, ăn mấy hạt lạc con rang, con lại nhớ ngoại! Con nhớ cái lần ngoại cho con mấy hạt rốc từ cái hộp, ngoại thường tích trữ lạc để nhâm nhi với rượu. Đó là lần đầu tiên con ăn và cảm nhận được hết cái ngon của lạc. Con phải thốt lên, tại sao lại ngon đến vậy? Cái mùi thơm, vị bùi bùi, ngầy ngậy, giòn tan của những hạt lac đó. Con vẫn luôn thắc mắc, tại sao lạc ngoại rang thơm hơn, cái vỏ lại vàng hơn, lại còn giòn và béo hơn nữa chứ! Đến tận bây giờ, dù đã tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm thì lạc con rang cũng không thể nào sánh bằng lạc của ngoại.

Ngoại là tuổi thơ con, là miền kí ức để con trở về mỗi khi con mệt mỏi, khó khăn, nơi đó bình yên và hạnh phúc! 3, 4 tuổi, con đã được ngoại rong trên lưng, đọc cho nghe những bài thơ ngoại viết. Con được làm cái đuôi của ngoại, để đi đâu con cũng được ngoại cho đi cùng. Con nhớ cây mộc góc vườn. Đến mùa hoa nở, cái mùi thơm thoảng thoảng, dịu nhẹ lan khắp cả khu vườn. Nhớ cây khế, cây bưởi lúc lắc đầy quả. Con nhớ những bài thơ ngoại viết, để con đi đọc cho thầy cô nghe, cho các bạn nghe mỗi dịp 20-11 hay 8-3.

Con lớn lên trong vòng tay chăm sóc, dạy bảo của ngoại. Con được ngoại dạy viết chữ, dạy con học chữ hán nôm, đọc truyện kiều nhưng đến giờ thì con chả còn nhớ gì nữa. Con muốn được một lần nằm bên ngoại, nặn cái bọng tay ấy để dễ chìm vào giấc ngủ. Được ngoại phe phẩy chiếc quạt cọ suốt đêm trong ngày hè oi bức. Được nằm khềnh khạng trên trước giường của ngoại, nghe chương trình dành cho thiếu nhi trên đài radio cùng ngoại. Thỉnh thoảng được trốn, không phải về nhà nấu cơm. Được ngoại bênh mỗi khi bị bố mẹ, hay cậu và dì la mắng. Con thèm được ai đó gói cho con chiếc bánh chưng con con mỗi dịp tết đến, xuân về hay chiếc bánh gai, bánh mật vào những ngày rằm, ngày lễ.

Ngày ngoại đi viện, ngoại dặn con ở nhà chăm chỉ học hành. Ngoại đi rồi ngoại về. Con vẫn nhớ lời ngoại, vẫn chờ ngoại về với con đó thôi. Đến bây giờ vẫn thế ngoại à, con vẫn thấy ngoại thật gần, thật gần và ngoại vẫn bên con như hồi con còn bé vậy.

Thiều Linh

 

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Nhớ ngoại”

  1. Nghe Linh kể chuyện thấy gần gũi quá, sống gần gũi với ông bà nội ngoại hai bên là điều chị yêu nhất ở văn hóa của mình, và nền tảng gia đình rất mạnh cũng từ đó ra. Ngoại em để dành cho em nhiều điều thật quý, tình yêu với thiên nhiên, vườn tược, thơ văn, những kỉ niệm truyền thống,… những kí ức giữ cho em một tâm hồn trong trẻo.

    Cảm ơn em đã chia sẻ,

    Thân,
    c. Hường

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s