Cảm xúc ngày 30 tháng 4 năm 2019

Cảm nghĩ ngày 30 tháng 4 (năm 2015)
Cảm xúc ngày 30 tháng 4 năm 2019

Ngày 30 tháng 4 năm 2019, mình mong bình yên, bình an và an lành cho tất cả mọi người.

Mình quan tâm đến lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Mình đọc tài liệu từ tất cả các bên, miền Nam và miền Bắc, trong nước và ngoài nước, Phật giáo và Công giáo… Dù mọi thứ còn hỗn loạn trong đầu, mình vẫn đọc với mong muốn được hiểu trái tim của ông bà mình. Với mình, thế hệ đi trước, dù ở bên nào, cũng là ông bà mình. Mà đã là ông bà mình, yêu ông bà là chuyện bình thường.

Ngày 2 tháng 11 năm 2018 (cách đây khoảng 5 tháng), tự dưng mình muốn đọc vài tài liệu về ông Ngô Đình Diệm (Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa) nên tìm và đọc. Trong khi đọc, mình phát hiện ra hôm nay (hôm mình đọc) là ngày mất của ông. (Có lẽ tổ tiên đã dẫn lối cho mình.) Mình nhìn tấm ảnh bia mộ của ông, thắp nhang (qua Internet) cho ông và thấy thương ông.

Bác Hồ, bộ đội, chiến sĩ cách mạng, trinh sát, điệp viên… là những điều đậm nét trong hồn mình. Đậm nét, vì được khắc ghi thông qua nhà trường. Đậm nét, vì gia đình mình cũng có công với cách mạng và với đất nước. Sau này, dù đọc những điều khác xa so với điều đã biết, mình vẫn thương các vị và thương nhiều hơn so với thuở ban đầu. Với mình, ông bà là ông bà. Dù ông bà làm gì, mình vẫn là con cháu của ông bà.

Mình sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Vài tuần trước, khi xem các bức ảnh Đà Nẵng khoảng những năm 1960 (ảnh đầu bài là ảnh sông Hàn khoảng 1960), mình “phát hiện” ra Đà Nẵng là đất thuộc Việt Nam Cộng hòa. Bỗng dưng, những điều rời rạc trước đây trong đầu mình trở nên liên kết với nhau:

– Tại sao các cửa hàng đồ cổ trong chợ Tết Đà Nẵng lại có nhiều đồ đạc và vật dụng của quân đội Việt Nam Cộng hòa? Các đồ dùng như đồng hồ, hộp quẹt, quần áo, mũ nón, giầy dép… Chẳng lẽ người bán lại vận chuyển từ Sài Gòn ra Đà Nẵng?

– Hồi cấp 3 có thân một cậu bạn. Bạn thỉnh thoảng hay buồn. Hỏi tại sao? Bạn nói ba mẹ bạn làm nghề cho vay nặng lãi, mà cái nghề này…, bạn bỏ lửng, không nói. Hỏi sao ba mẹ làm nghề này? Bạn nói vì ba mẹ chẳng thể làm nghề khác được, vì vướng lý lịch.

– Mình thường nghe mọi người nói với mình: Người miền Bắc ghê lắm, đừng chơi với người miền Bắc… Nghe từ trong trường học đến ngoài đường phố. Nghe từ nhỏ đến lớn. Hầu như chẳng ai biết mình là người miền Bắc, vì mình chẳng nói giọng Bắc, chẳng có vẻ gì giống người Bắc và chẳng có vẻ gì phiền lòng với những lời của họ. Lúc đó mình không phiền lòng thật, chẳng phải giả vờ…

Khi “phát hiện” ra Đà Nẵng trước đây là đất thuộc Việt Nam Cộng hòa, những điều rời rạc đó trở nên liên kết với nhau. Và cảm thấy có gì đó xót xa, hoang mang và đau lòng.

Việt Nam Cộng hòa chẳng phải ở tút Sài Gòn xa lắc, cũng chẳng phải ở đâu đó mơ mơ hồ hồ trong lịch sử, cũng chẳng phải là cái tên nổi bật nhưng không gần gũi trong các cuộc cãi lộn điên cuồng và liên miên trên Internet… Việt Nam Cộng hòa ở ngay trên đất mình đang sống.

Mình đọc lịch sử bao lâu nay, mình suy nghĩ về lịch sử bao lâu nay, sao điều rõ ràng này ở ngay trước mắt lại không thấy?

Mình thường nghĩ về Việt Nam Cộng hòa, về tất cả những gì liên quan. Mình tìm kiếm những con người thuộc Việt Nam Cộng hòa để nghe bất kỳ điều gì về quãng đời họ đã sống. Thế nên khi phát hiện ra mình đang sống trên vùng đất lịch sử, cảm xúc có chút lộn xộn.

Dù mọi thứ còn hỗn loạn trong đầu, dù mình vẫn chưa hiểu giai đoạn lịch sử này cho lắm, mình vẫn mong muốn được hiểu trái tim của ông bà mình. Hiểu và yêu. Mình yêu ông bà mình.

Ngày 30 tháng 4 năm 2019, mong bình yên, bình an và an lành cho tất cả.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Cảm xúc ngày 30 tháng 4 năm 2019”

  1. Đọc bài này, không hiểu sao em xúc động.
    Em vẫn luôn tò mò và muốn đọc để hiểu lịch sử nước nhà.
    Thời gian tới, em sẽ tìm hiểu để trả lời dần những câu hỏi tại sao ở trong lòng.
    Em biết sẽ cần thời gian để đọc, hiểu và ngấm nhưng em sẽ tìm hiểu dần dần.
    Cảm ơn chị nhiều, thật nhiều ạ.
    Em Linh.

    Liked by 2 people

  2. Những tâm sự ngắn nhưng em rất đồng cảm với chị dù em cũng là một thế hệ sinh sau đẻ muộn. Cầu mong cho nước Việt Nam một lòng và sớm hàn gắn những vết thương lịch sử!

    Số lượt thích

  3. Ngày 30-4.

    Một ngày đen tối cho miền nam Việt Nam Cộng Hòa bị giải phóng bởi miền bắc Xã hội Chủ Nghỉa Cộng Sản đi giải phóng.
    Những sự sợ hãi lại hồi tưởng trong trí óc như một người đứng trước căn nhà của mình bị bốc cháy nhưng không thể làm gì được chỉ biết nhắm mắt rùng mình mà khóc cho chính mình
    Bốn mươi bốn năm viễn xứ.

    Thùy Phạm

    Số lượt thích

  4. Chị đồng cảm với cảm xúc của em trong những ngày gần đến mốc nhắc lại ngày lịch sử này.

    “Mình thường nghe mọi người nói với mình: Người miền Bắc ghê lắm, đừng chơi với người miền Bắc…” Hồi mới đi du học chơi với mấy anh chị người miền Nam chị mới biết có khái niệm “dân Bắc Kì”, nhưng chính sự ngây thơ không biết gì của mình khiến cho những tình bạn mới đẹp đến thế và không có rào cản gì. Sau đó là được tiếp xúc với những thuyền nhân vượt biển sang Úc, và quá khứ đau thương sâu trong đáy mắt, nhưng với những đứa trẻ chưa biết gì về lịch sử như chị họ vẫn rất dịu dàng, bao dung… không có những tranh cãi nảy lửa như “trong các cuộc cãi lộn điên cuồng và liên miên trên Internet”.

    “Mình đọc lịch sử bao lâu nay, mình suy nghĩ về lịch sử bao lâu nay, sao điều rõ ràng này ở ngay trước mắt lại không thấy?”
    Đôi khi chị nghĩ sự ngây thơ của trẻ con rửa sạch tội lỗi trên thế gian là vì thế, vì chúng từ tình yêu tinh khiết của Chúa mà tới, và không thấy VN Cộng Hòa hay CNXH ở đâu hết, vì không phân biệt, chỉ thấy một quê hương một tổ tiên ông bà thôi. Khi thấy rồi tức là mình đã lớn rồi, và bắt đầu gánh trách nhiệm hàn gắn những vết thương của người lớn.

    Cảm ơn những bài viết luôn đầy cảm xúc của em.
    c. H

    Liked by 1 person

  5. “Đọc, hiểu và ngấm” – Em nói thật chính xác.

    Đọc, không có nghĩa là hiểu. Hiểu, không có nghĩa là ngấm.

    Thế nên, hành trình “trả lời dần những câu hỏi tại sao ở trong lòng” sẽ là hành trình lặp đi lặp lại “đọc, hiểu và ngấm”.

    Cảm ơn em chia sẻ và đồng cảm.

    C Hương

    Số lượt thích

  6. Hi Thiều Linh,

    Em có thể bắt đầu từ cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức trong trang eBooks của nhà mình. Mỗi lần chị chỉ đọc được một lúc là thấy đau tim lắm, nhưng mình cần hiểu rõ vết thương thì mới có thể góp phần trong việc chữa lành được. Đến tận bây giờ vẫn có nhiều người từ chối nhìn nhận đây là cuộc nội chiến và ngày 30.4 là ngày chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu chỉ vì mâu thuẫn ý thức hệ.

    https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/11/benthangcuoc1.pdf
    https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/11/benthangcuoc2.pdf

    Cầu nguyện cho sự bình an cho mọi người, đặc biệt là người VN trong ngày kỉ niệm lịch sử này.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s