Chưa đủ khả năng để sử dụng tự do

Chào các bạn,

Trong những năm mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc, vào những ngày đại lễ của công giáo hoặc những ngày lễ lớn các em được nghỉ học ở trường, những ngày đó mình thường cho các em đi chơi tự do. Buổi sáng các em được ra khỏi nhà từ sau khi dùng cơm sáng và năm giờ ba mươi chiều các em có mặt ở nhà để sáu giờ dùng cơm tối.

Vào những ngày này mình giao tiền cơm trưa cho mỗi em lớn cũng như nhỏ là bốn mươi ngàn đồng, ở vào thời điểm mỗi tô bún chỉ có hai mươi ngàn đồng, một ổ bánh mì thịt chỉ có tám hoặc mười ngàn đồng, cho nên trưa đó các em được mua thức ăn trưa theo ý thích nên các em rất vui, vui ngay từ tối trước. Dùng cơm tối xong, nhất là các em nhỏ, tụ năm tụ bảy thành từng nhóm rủ nhau ngày mai đi đâu, trưa sẽ mua gì ăn…

Mặc dầu được dặn kỹ nhưng gần như sau một ngày đi chơi, thường tối về không có lần nào mà không có sự cố. Sự cố thường xảy ra ở những em học sinh nam cấp III do các em không về đúng giờ, có những em bảy tám giờ tối mới về. Bởi vậy cứ sau một ngày được đi chơi tự do là ngày hôm sau thế nào cũng có hai hoặc ba em bị phạt, tệ hơn nữa là có em còn bị mình gởi về gia đình, do đến nhà trọ của các bạn uống rượu và ngủ lại đó sáng mai mới về! Và gần như lần nào được đi chơi tự do về cũng có chuyện, không lớn thì nhỏ.

Mình nghĩ mãi không hiểu tại sao các em không rút kinh nghiệm mà cứ để chuyện không vui xảy ra, và mình tưởng các em trong nhà mải vui chơi, không để ý đến điều này. Cho đến một buổi chiều cuối tháng Tư, gần đến ngày ở trường các em được nghỉ học ngày ba mươi tháng Tư và mồng một tháng Năm, là ngày các em trong nhà Lưu trú sẽ được đi chơi tự do, trưa không dùng cơm trưa ở nhà, thì em Hờ A Tuấn Anh là một học sinh lớp Mười người sắc tộc Hmông, gia đình bố mẹ em Tuấn Anh ở Cao Bằng, chỉ một mình em Tuấn Anh vào Đăklăk, ở nhà người chú ở huyện Krông Năng và năm em Tuấn Anh học lớp Mười là năm đầu tiên vào ở nhà Lưu trú, đến gặp mình với vẻ rụt rè em Tuấn Anh nói:

– “Mình muốn nói với yăh một chuyện.”

Mình chỉ chiếc ghế đối diện nói em Tuấn Anh ngồi xuống và mình hỏi:

– “Em Tuấn Anh muốn nói chuyện gì?”

– “Gần đến ngày được nghỉ ở trường nên mình muốn xin yăh một chuyện. Đó là xin yăh đừng cho nhà mình đi chơi tự do nữa, bởi vì mỗi ngày cả nhà được đi chơi tự do về cái bụng mình lo lắm!”

– “Tại sao?”

– “Tại vì sau một ngày được yăh cho đi chơi tự do về thế nào cũng có một hoặc hai bạn bị yăh cho về gia đình, làm cho nhà Lưu trú mình không vui mà bố mẹ của các bạn đó cũng không vui. Mình nghĩ đó là do các bạn chưa đủ khả năng để sử dụng tự do, nên mình xin yăh đừng cho đi chơi tự do nữa!”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chưa đủ khả năng để sử dụng tự do”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s