Cảm thông cho bố

Chào các bạn,

Một lần mình vào tiệm bán áo quần ở đường Phan Đình Giót, Tp. Buôn Ma Thuột, để mua một chiếc áo khoác màu đen. Hai anh chị chủ tiệm còn trẻ, gia đình có ba người con, hai gái một trai. Hai anh chị bán hàng vui vẻ dễ chịu, cũng từ đó mình trở thành khách hàng thân quen. Do thân quen nên mình biết chị chủ tiệm mắc bệnh ung thư đại tràng đã mổ được năm năm có triệu chứng tái phát, mình đã chỉ cho chị đi điều trị một số nơi và anh cũng rất chịu khó đưa chị đi nhưng không có kết quả tốt. Cuối cùng nhà có điều kiện nên anh đã đưa chị qua Singapore chữa trị, về được ba năm thì chị mất cho đến hôm nay đã hơn một năm.

Biết chị mất khi ba người con còn nhỏ nên khi có thể, mình cùng với các chị trong nhà thường ra thăm để động viên các em. Hiện tại người con cả đã lập gia đình, lấy chồng là Việt kiều và định cư ở nước ngoài, còn lại ba bố con, một gái và một trai, em gái thứ hai là em Kiều cũng đang chuẩn bị lập gia đình với em Quang cùng là người Buôn Ma Thuột, còn em trai đang học đại học về quản trị kinh doanh năm thứ hai.

Mình đến thăm vào buổi chiều Chúa nhật, ba bố con vẫn ở và buôn bán trong cửa tiệm trước đây nhưng không còn bán áo quần và túi xách như trước đây khi mẹ còn sống, mà chỉ bán toàn túi xách và vali, đa số hàng cao cấp.

Mình đến chỉ thấy em Phúc đang trông cửa tiệm, mình hỏi bố thì được em Phúc cho biết:

– “Bố qua nhà bạn chơi.”

– “Vậy còn chị Kiều đâu?”

– “Chị Kiều mới ở tiệm cà-phê về, giờ đang tắm để thay con bán hàng, còn con chuẩn bị đi lễ chiều Chúa nhật.”

Sau một lúc hỏi chuyện buôn bán cũng như chuyện học hành của em Phúc, mình nhìn thấy trên bàn một chiếc bánh pizza Ý đã ăn hết một phần tư. Nhìn chiếc bánh Pizza mình biết đó là thức ăn trưa thay cơm nên mình hỏi:

– “Trưa nay em Phúc không có ai nấu cơm cho ăn nên ăn bánh pizza thay cơm đúng không?”

Em Phúc cười gật đầu, mình hỏi tiếp:

– “Vậy bố đi chơi đến trưa cũng không về?”

– “Bố con thời gian này ngoan rồi, chỉ qua nhà những người bạn già chơi cho khuây khỏa thôi mà!”

Nghe em Phúc nói mình biết em Phúc nói tốt cho bố, bởi đôi lần mình đến thăm bà nội ở nhà đối diện được bà nội cho biết:

– “Bố cháu Kiều từ sau ngày mẹ hai cháu mất không còn lo làm ăn, suốt ngày đi nhậu, không ở nhà phụ giúp bán hàng như khi mẹ hai cháu còn sống, bởi vậy hai cháu không có thời gian nấu ăn, thường phải mua thức ăn sẵn, thật tội nghiệp!”

Bởi vậy lần này nhìn thấy chiếc bánh pizza trên bàn mình biết em Kiều bận bán cà-phê bên quán, một mình em Phúc không thể vừa nấu ăn vừa bán hàng được nên mình hỏi:

– “Không còn mẹ nên không ai nấu cơm cho ăn, em Phúc thấy sao?”

– “Con có cảm xúc rất mạnh khi nhớ về mẹ, chính vì vậy mà con cảm thông được cho bố, con thương bố chứ không phiền trách bố!”  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s