Sức mạnh tình yêu

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình từ trong nhà sách ngã sáu đi ra đến trạm xe bus bên kia đường, tình cờ gặp em Adreh đứng đợi xe bus để về buôn Kon Hring.

Thầy trò gặp nhau không chỉ mình ngạc nhiên nhưng em Adreh cũng rất ngạc nhiên, bởi từ ngày em Adreh nghỉ học ra khỏi nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đến nay cũng đã gần tám năm, giờ gặp lại em Adreh đã là một thanh niên hai mươi bốn tuổi, không còn là một em Adreh học sinh cấp I của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột nữa!

Em Adreh ở với mình trong nhà Lưu trú hai năm, đó là năm em Adreh học lớp Ba và lớp Bốn. Mặc dầu là học sinh lớp Bốn nhưng em Adreh đã mười bảy tuổi, với nước da đen nhánh và thân hình vạm vỡ. Năm em Adreh học lớp Ba, mặc dầu là một học sinh to cao nhất trường nhưng em Adreh vẫn vui vẻ hồn nhiên đi học và học rất khá. Nhưng đến năm học lớp Bốn em Adreh bắt đầu mặc cảm với thân hình to lớn của mình, nên thường đến gặp mình để xin nghỉ học. Lần đầu mình không biết tại sao em Adreh đang học được như vậy lại đến gặp mình xin nghỉ học, mình hỏi:

– “Em Adreh đang học rất tốt rất giỏi, tại sao lại không muốn đi học nữa?”

Rất chân thành em Adreh đã nói:

– “Không phải mình không thích đi học nhưng so với tuổi để học lớp Bốn mình quá nhiều tuổi, mình hơn các bạn trong lớp đến tám chín tuổi, thêm vào đó mình lại cao to nhất trường nên mình rất mắc cỡ khi đến trường học!”

Nghe em Adreh nói mình thấy rất thương, bởi đúng là em Adreh quá lớn so với các em cùng lớp nhưng mình muốn ít nhất em Adreh phải học hết cấp I, bởi đó mình động viên em Adreh tiếp tục đi học với lời hứa là sẽ tìm xin việc làm cho em Adreh được đi làm ngay sau khi em Adreh học xong cấp I. Nghe vậy em Adreh đã rất thích nên không còn đòi nghỉ học như trước đây nữa!

Mình giữ đúng lớp hứa, sau khi em Adreh nhận chứng chỉ lớp Năm, mình đã xin cho em Adreh vào rửa xe tại cơ sở rửa xe của trường Tình Thương. Do lượng xe vào rửa ở đây rất nhiều nên hai tháng đầu, em Adreh tuy vừa làm vừa học việc cũng được trả mỗi ngày một trăm ngàn đồng, sau này làm thành thạo sẽ được trả tăng lên và em Adreh rất thích công việc này.

Sau khi em Adreh làm được ba tháng thì mình chuyển đi cho đến lần này gặp lại, mình hỏi:

– “Hiện tại em Adreh còn rửa xe cho trường Tình Thương nữa không và đã lập gia đình chưa?”

– “Mình vẫn còn rửa xe bởi vì mình rất thích làm nghề này, và mình đã có gia đình được hai năm.”

– “Vợ của em Adreh cũng là người trong buôn Kon Hring?”

– “Không, vợ mình là người ở buôn Alê B ngoài thành phố Buôn Ma Thuột này!”

– “Em Adreh lấy vợ người Êđê, không sợ sự khác biệt của phong tục tập quán giữa hai sắc tộc Sêđăng và Êđê sao?”

Em Adreh cười và nói:

– “Tình yêu cho người ta sức mạnh để thắng vượt khó khăn và sợ hãi mà yăh!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s