Mẹ có không tốt thì vẫn là mẹ của mình

Chào các bạn,

Trên đường mình chạy xe máy từ buôn Alê A về thành phố Buôn Ma Thuột, mặc dầu đường buôn làng là con đường nhỏ nhưng cũng được trải nhựa, và nhà cửa của anh em đồng bào buôn làng làm lùi sâu vào phía trong chừa những khoảng đất trống rộng dọc hai bên đường, khiến cỏ mọc um tùm làm con đường thêm vắng vẻ.

Khi xe máy chạy qua chợ Alê A được khoảng hai cây số, mình nhìn thấy phía trước bên lề đường cùng chiều với chiều mình chạy xe một em gái, trên lưng gùi một chiếc gùi đang lom khom cố gắng lôi một người đứng dậy nhưng lôi không nổi, và trên con đường lúc đó ngoài mình ra vắng tanh không một bóng người đi bộ cũng như chạy xe!

Trong khi em gái đang loay hoay lôi người kia dậy thì mình chạy xe đến và dừng lại, lúc này mình nhìn thấy rõ em gái khoảng mười tám tuổi trên lưng em địu một chiếc gùi, trong gùi đựng hai trái bí đỏ nhỏ loại bí của anh em đồng bào trồng, và người em đang cố gắng lôi dậy là một người đàn bà dân tộc khoảng trên năm mươi tuổi, bên cạnh người đàn bà nằm cũng có một chiếc gùi, trong gùi chỉ có một chai nước, và chiếc gùi cũng nằm ngả nghiêng bên cạnh bà. Mình xuống xe đến bên cạnh người đàn bà, bà nằm nhắm mắt miệng lải nhải gì đó nghe không rõ. Mình hỏi em:

– “Bà bị trúng gió phải không?”

Em nhìn mình không trả lời vẫn tiếp tục vừa lôi bà dậy vừa nói tiếng Êđê:

– “Mẹ đứng dậy đi người Kinh đến bắt kìa!”

Bà không ngồi dậy nhưng mở mắt ra nhìn mình rồi nói cười lảm nhảm, mình ngồi xuống gần bà và phát hiện ra toàn thân bà nồng nặc mùi rượu. Giờ mình biết bà nằm lăn cù ra nói lảm nhảm không phải vì bà trúng gió nhưng do say rượu.

Trước kia khi chưa sống giữa anh em đồng bào buôn làng, mình tưởng chỉ có các bố buôn làng uống rượu. Nhưng từ khi mình về buôn làng sinh sống mới phát hiện ra các mẹ buôn làng cũng uống rượu, và thích uống rượu không thua gì các bố, chỉ có điều là các mẹ uống một cách kín đáo không ngồi uống suốt ngày như các bố. Biết mẹ của em gái say rượu mình nói bằng tiếng Êđê với em:

– “Mẹ của em say rượu rồi! Bây giờ em muốn đưa mẹ về nhà hay đi đâu?”

Lúc mới gặp em nghe mình hỏi bằng tiếng Kinh em không nói, giờ nghe mình nói bằng tiếng mẹ đẻ của em, em cười với mình một cách thân thiện và nói:

– “Mình với mẹ đi về nhà ở buôn Alê A nhưng mới đi đến đây mẹ mình muốn nằm ngủ không chịu đi nữa, nói là ở lại nhà dì ngủ với dì một đêm đến mai về, mẹ say không biết đây là ngoài đường!”

– “Bây giờ mẹ em đang say mình không chở mẹ em về được, nhưng để mẹ em nằm đây rất nguy hiểm vì dễ bị trúng gió. Bây giờ để mình giữ mẹ cho còn em về buôn gọi bố ra chở mẹ về.”

– “Amai ở với người say amai không mắc cỡ chớ?”

– “Không, còn em thì sao?”

– “Mình không mắc cỡ vì mẹ có không tốt thì vẫn là mẹ của mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s