Chuyện không may

Chào các bạn,

Mình bất ngờ khi thấy em Tám người sắc tộc Sêđăng ở Buôn Hằng, trong thánh lễ hôn phối của em Thi tại nhà thờ ngã sáu thành phố Buôn Ma Thuột. Sau thánh lễ mình đón gặp em Tám ở ngoài hành lang nhà thờ và nói:

– “Không nghĩ là được gặp em Tám ở đây, vì trước đến giờ ít khi gặp thấy anh em đồng bào buôn làng mình đến tham dự thánh lễ trong nhà thờ này!”

– “Cô dâu Thi là bạn học của mình trong những năm mình cùng với Thi học Trung cấp, sau khi ra trường mình và Thi vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng mình về thành phố Buôn Ma Thuột công tác vẫn đến nhà Thi, bởi vậy mà Thi mời mình đến tham dự thánh lễ cưới của Thi.”

Những năm mình ở buôn làng bố Tám làm công an xã, còn em Tám sau khi ra trường đã làm văn thư trên xã, nhờ vậy cuộc sống của em Tám không lam lũ vất vả như những bạn bè cùng trang lứa sống bằng nghề làm ruộng rãy.

Mình đi khỏi buôn làng đã hai năm lần này gặp lại em Tám hỏi thăm về những người trong gia đình, được biết bố Tám bị ung thư dạ dày đã đi với ông bà cách đây hơn một năm, mẹ Tám và các em vẫn khỏe riêng em Tấn là không may mắn lắm!

Em Tấn là người em gái kế em Tám, gia đình bố mẹ Tám chỉ có bốn người con, những năm mình ở Buôn Hằng em Tấn là học trò Lưu trú Buôn Hằng, sau hai năm lớp Mười lưu ban em Tấn đã nghỉ học đi làm cho công ty may giày dép ở Đồng Nai. Sau khi vào làm trong công ty được khoảng ba tháng em Tấn yêu em Cường người Kinh cũng làm cùng công ty. Mặc cho hai bên gia đình phản đối em Cường và em Tấn vẫn ở với nhau cho đến khi em Tấn mang thai, em Cường theo em Tấn về buôn làng làm con rể của gia đình bố mẹ Tám. Giờ nghe em Tám nói em Tấn không may mắn mình hỏi:

– “Em Tấn và em Cường đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?”

– “Sau khi em Tấn sanh người con thứ hai được hai tháng, em Cường bỏ em Tấn luôn!”

– “Trước đây mẹ Tám cho yăh biết sau Tết em Tấn cùng với chồng, và người con trai một tuổi về sống với bố mẹ chồng ở Tp. HCM. Nghĩa là đã được bố mẹ chồng chấp nhận em Tấn là con dâu, sao giờ lại nói là em Cường bỏ em Tấn?”

– “Đúng là khi em bé được một tuổi thì cả gia đình em Tấn về nhà ông bà nội ở, sau đó em Tấn mang thai người con thứ hai đến tháng sắp sinh, cả gia đình em Tấn lại về Buôn Hằng ở với bố mẹ mình và sau sanh được hai tháng, một mình em Cường về lại Tp. HCM cho đến bây giờ không còn liên lạc với em Tấn nữa! Em Tấn gọi điện nhiều lần cũng không liên lạc được nghĩa là đã bỏ em Tấn luôn rồi!”

– “Em Tấn có than trách gì không?”

– “Với gia đình thì em Tấn không nói nhưng với bạn bè em Tấn nói: ‘Trước đây mình đã không nghe lời bố mẹ nên giờ phải nuôi con một mình, đó là cái giá của sự không nghe lời!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s