Chuyện bế tắc

Chào các bạn,

Điện thoại mình báo có tin nhắn, mở ra xem thấy tin nhắn của em Phương cựu học sinh Lưu trú Buôn Hằng. Sau khi thi tốt nghiệp THPT không đậu em Phương đã ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rãy, thỉnh thoảng em Phương cũng nhắn tin thăm hỏi mình và nội dung tin nhắn lần này là:

– “Yăh khỏe không? Mình rất mến yăh, mình nhớ yăh nhiều lắm, không biết khi nào mới gặp lại yăh! Mình vẫn khỏe và đang bế tắc nhiều thứ, mong có ngày gặp lại yăh để nói chuyện. Chào yăh, chúc yăh bình an.”

Mình biết anh em đồng bào buôn làng sử dụng điện thoại di động để nghe người khác gọi đến, hoặc là nhắn tin và nghe nhạc, còn rất ít khi gọi cho người khác được do tài khoản điện thoại không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi, bởi vậy sau khi đọc xong tin nhắn được em Phương báo cho biết là đang gặp chuyện bế tắc, mình đã gọi điện cho em Phương.

Qua điện thoại hỏi chuyện mình đươc biết em Phương vẫn khỏe, công việc hằng ngày vẫn là lên nương rãy. Mình cũng biết em Phương đã có người yêu cùng ở bên xóm Đào cho nên mình hỏi:

– “Em Phương đến khi nào thì uống rượu cưới?”

– “Cuối tháng Mười hai năm nay, hôm đó yăh về đi lễ cầu nguyện cho mình chớ hể?”

– “Bình thường yăh sẽ đến, chỉ sợ hôm đó có công việc đột xuất. Công việc cũng như tình yêu của em Phương đều ổn nhưng yăh thấy tin nhắn là đang bế tắc! Vậy đang bế tắc chuyện gì?”

– “Chuyện em Lát người em gái kế mình đó yăh!”

Năm mình chuyển đi cũng là năm em Lát lên lớp Mười một, nhưng em Lát xin về gia đình ở đi học, không muốn ở nhà Lưu trú nữa! Nguyên nhân lúc đó em Lát đã yêu em Đại một thanh niên ở gần nhà, do vậy em Lát muốn ở ngoài để có cơ hội gặp gỡ người yêu. Gia đình khuyên rất nhiều nhưng em Lát không muốn nghe, cuối cùng em Lát chỉ học được hai tháng là nghỉ học và sau đó một thời gian, mình được mẹ Thép là bác gọi điện báo em Lát bị bệnh ruột thừa mổ gần hai tháng vẫn chưa khỏi, tính cho đến giờ đã hơn một năm mình nghĩ tình trạng sức khỏe của em Lát chắc đã ổn định. Vậy thì không hiểu bế tắc chuyện gì, mình hỏi và được em Phương cho biết:

– “Em Lát đã mổ ruột thừa hơn một năm, nhưng vết mổ hiện nay vẫn chảy nước nên phải để vết mổ hở.

Bố mình đã bán hai con bò để chữa bệnh cho em Lát nhưng vẫn chưa khỏi, hiện tại em Lát phải đi khom người bởi đau ở vết mổ. Vậy mà em Lát lại đòi đi học ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình nói: ‘Trước kia cả gia đình năn nỉ đi học thì không chịu đi, bây giờ đang bệnh như vậy sao đi được, ở đó đi học xa bốn cây số với lại đang bệnh các yăh không nhận.’ và em Lát đã nói:

– ‘Mình bị bệnh chắc sắp đi với ông bà và mình muốn khi về với ông bà, ông bà thấy mình đang đi học sẽ cho mình đi học tiếp bởi đã nghỉ học gần hai năm giờ mình rất muốn được đi học lại!’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s