Muốn có mọi thứ đều phải học

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình ra phòng khách ngạc nhiên khi thấy em H’Lits, cùng đi với em thanh niên khoảng hai mươi ba tuổi đến thăm, mình hỏi:

– “Em H’Lits mới ở buôn làng ra và đây là bạn cùng buôn?”  

– “Mình ở trong nhà mẹ Yu mới ra và đây là anh Y Tôn gia đình ở buôn Ky, làm bảo vệ trong trường Mầm non Hoa Hồng nơi mình đang dạy. Hôm qua thứ Bảy cuối tuần mình về gia đình, anh Y Tôn cũng muốn đi chơi cho biết đó biết đây nên đã theo mình vào trại phong.

Bình thường chiều Chúa nhật mình mới trở lại trường, nhưng lần này muốn đến thăm amai cũng như muốn anh Y Tôn lên thăm cảnh đẹp trên nhà amai cho biết, nên mình lên trường buổi sáng. Đến thăm thấy amai vẫn mạnh khỏe là mình vui lắm!”

Mình không ngờ em H’Lits đã thay đổi nhiều, từ một em H’Lits nhút nhát không biết hỏi thưa, không biết lo cho chính bản thân mình, vậy mà giờ biết sắp xếp sao cho phù hợp với công việc của mình và của bạn. Đúng là theo năm tháng em H’Lits đã trưởng thành nhiều, nhìn em H’Lits hôm nay gợi mình nhớ về một em H’Lits thuở còn ở với mình. Ngày đó em H’Lits luôn làm mình vội vàng chẳng hạn còn năm phút nữa đến trường, em H’Lits đến phòng mình thưa:

– “Amai ‘hái’ tóc cho mình để mình đi học.”

Phải nói mình bực hết sức, bởi không biết bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại với các em: Muốn xin gì phải xin từ tối, nghĩa là làm gì cũng phải chuẩn bị. Mặc dầu bực mình nhưng cũng phải vội vàng lấy kéo cắt tóc để em H’Lits kịp đến trường, không thì bị đuổi về vì đi học trễ.

Đôi khi em H’Lits làm như mình vạn năng muốn gì cũng có, cho nên có hôm cũng đến giờ các em đến chào mình đi học, em H’Lits cùng đến chào với các bạn, chào xong em H’Lits nói:

– “Amai cho mình một miếng vải trắng và một tép chỉ màu, sáng nay lớp mình thi môn Nữ công.”

Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, và những năm tháng đó mình không hiểu tại sao nhắc mãi mà em H’Lits vẫn chưa cải thiện được! Cho đến những năm tháng sau này sống trong buôn làng với anh em đồng bào sắc tộc, mình mới ngộ ra những chuyện em H’Lits làm cho mình vội vàng, đều phát xuất từ tính không biết lo, không lo xa lo trước của anh em đồng bào sắc tộc.

Mình còn nhớ mỗi lần nói chuyện bằng tiếng Kinh với em H’Lits thì không thể nhịn cười nổi, có lần buổi trưa đi học về thấy mình ngồi gần chuồng chó xem những con chó con, em H’Lits đến ngồi bên cạnh hỏi:

– “Con chó nhà mình đẻ được mấy con chó trai mấy con chó gái?”

Hoặc có hôm ra vườn với mình em H’Lits chỉ cây đu đủ nói:

– “Cây đu đủ trai này không ra trái sao amai không chặt nó đi?”

Vậy mà hôm nay mình gặp lại một em H’Lits khéo nói mình khen:

– “Yăh vui vì lần này gặp lại em H’Lits đã biết nói và nói giỏi đến không ngờ!”

– “Cảm ơn yăh, trước đây mình không tin vào học. Còn bây giờ mình biết muốn có mọi thứ đều phải học và học bằng mọi cách.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s