Bố mẹ hy sinh cho con

Chào các bạn,

Trong dịp Noel mình đến buôn Kon Hring thuộc huyện Cư M’gar, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng hai mươi cây số, là buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng sinh sống, mình vào thăm gia đình bố mẹ Thil. Bố Thil là thầy giáo dạy toán cấp II của buôn làng.

Bố mẹ Thil năm nay trên năm mươi tuổi, gia đình chỉ có hai người con trai. Người con trai lớn đang học đại học năm thứ ba ngành Sư phạm Tiểu học tại Tp. HCM, người con trai thứ hai học lớp Mười một chuyên toán. Cả hai người con đều ham học và học rất giỏi cho nên trong gia đình bố mẹ Thil không phải cực khổ vì phải khuyên răn hoặc nhắc nhở các con phải chăm chỉ học hành.

Mình nhớ lần đầu đến nhà, mình thấy em Huynh người con trai thứ hai đang chăm chỉ học bài, là điều mình hiếm gặp nơi các em ở buôn làng, nên mình đã tò mò hỏi và được bố Thil cho biết:

– “Trong việc học của các con mình cầu nguyện và khuyên chớ không có ép nó, Yăh cũng biết con cái của người đồng bào bố mẹ có ép cũng không thành công! Bởi các bố mẹ thì quá thương con, còn các con nó chỉ muốn sống theo cách nghĩ của nó, và ở gia đình mình các con chăm chỉ học không do bị ép buộc, nhưng do các con thấy cách sống của mình rồi suy nghĩ và tự quyết định, nhờ vậy các con theo học được cho đến bây giờ. Mình vui lắm khi thấy các con chăm chỉ học, không nghe theo các bạn xấu rủ rê bỏ học sớm để đi làm xa.”

Im lặng một lúc bố Thil kể:

– “Ngày còn nhỏ gia đình mình nghèo lắm! Mình biết nghèo không do bố mẹ Thil không chăm chỉ làm ăn, nhưng do ruộng lúa của gia đình năm nào cũng bị ngập lụt hư hết! Do vậy mỗi ngày gia đình mình chỉ ăn cơm no một bữa sáng để đủ sức đi làm, còn trong ngày tìm ăn lá rừng lung tung cho đỡ đói. Tuy gia đình mình không đông con chỉ có bốn anh chị em, ba người con gái và một người con trai, vậy mà vẫn không đủ cơm ăn.

Những năm tháng đó của cải của gia đình mình chỉ duy nhất một con bò cái, bố mẹ Thil nhờ có nó cày bừa mà đỡ nhọc nhằn trong công việc làm nương rãy nên bố mẹ Thil rất quí nó. Vậy mà năm mình ra trường, nhà trường qui định mỗi học sinh phải có một bộ áo quần ra trường. Bố mẹ Thil không có tiền để may cho mình và cũng không biết vay mượn ai, vì những người Kinh cho vay ăn lời đều sợ cho bố mẹ Thil vay sẽ không trả được! Cuối cùng phải bán con bò được hai trăm ngàn đồng, vừa đủ may cho mình một bộ đồ, và mua cho mình một đôi dép quai sau. Mang tiếng bán một con bò nhưng em mình không có được một viên kẹo để ăn!

Chuyện bán con bò cái để lại cho mình nhiều xúc động nên mình thường kể cho các con nghe, để thấy được sự hy sinh bố mẹ dành cho con. Cũng chính sự hy sinh này là động lực cho mình cũng như hai con nỗ lực học tốt và sống thảo hiếu với ông bà với bố mẹ.”   

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s