Quan tâm đến aduôn

Chào các bạn,

Đăklăk nổi tiếng là thủ phủ cà-phê cho nên từ tháng Mười dương lịch cho đến giáp Tết Nguyên đán, là những tháng bận rộn nhất của những gia đình có rãy cà-phê, bởi đây là mùa thu hoạch cà-phê. Để hái cho kịp vụ mùa thường các gia đình phải thuê thêm người hái cà-phê, cùng với nỗ lực cố gắng của mỗi người trong gia đình. Và ở Đăklăk không riêng gì người Kinh có rãy cà-phê, nhưng nhiều gia đình anh em đồng bào sắc tộc Êđê ở Đăklăk lâu năm cũng có rãy cà-phê.

Vì có rãy cà-phê nên đầu tháng Mười một là đầu mùa thu hoạch cà-phê, năm nay khi mình vào buôn Kroa A cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng mười lăm cây số, ghé thăm gia đình ama ami Tuấn, mình chỉ gặp aduôn Phượng (bà ngoại Phượng) ở nhà, đang cùng phơi cà-phê với người cháu trai là em Y Vinh, năm nay tám tuổi đang học lớp Hai. Còn ama ami Tuấn và những anh chị lớn trong gia đình đều đi hái cà-phê.

Mặc dầu aduôn Phượng năm nay bảy mươi tuổi sức khỏe không được tốt lắm, bởi thỉnh thoảng lên những cơn co giật do hạ canxi và mắc bệnh viêm dạ dày, nhưng thương con cháu nên aduôn Phượng vẫn cố gắng lao động.

Tuy mình mới đến thăm gia đình ama ami Tuấn đầu tháng Mười một, nhưng trước lễ Noel một tuần mình có việc vào buôn Kroa A, trước khi về mình ghé thăm gia đình ama ami Tuấn. Mình ngạc nhiên khi thấy ami Tuấn đang phơi cà-phê mình hỏi:

– “Gia đình ami Tuấn hái hết cà-phê rồi hay sao mà hôm nay ami Tuấn ở nhà phơi cà-phê?”

– “Cà-phê chưa hái xong, nhưng aduôn Phượng bị bệnh đang nằm ở bệnh viện huyện hai ngày nay, mọi ngày aduôn Phượng phơi cà-phê giúp mình, giờ aduôn Phượng đi nằm viện không ai phơi mình phải ở nhà phơi cho khô mới có sân để đem cà-phê khác về.”

– “Aduôn Phượng bị đau như thế nào mà phải đi nằm viện?”

– “Nếu chiều hôm trước kia em Y Vinh không qua nhà aduôn Phượng, thì chắc giờ này aduôn Phượng đã đi với ông bà rồi!”

Nói dứt lời ami Tuấn đưa tay chỉ căn nhà phía trên cách nhà ami Tuấn hai căn và kể cho mình biết:

– “Ba năm nay từ ngày aê Phượng (ông ngoại Phượng) đi với ông bà, aduôn Phượng sống một mình trong căn nhà ván nhỏ đó. Ban ngày aduôn Phượng ở một mình, tối đến có người cháu gái trên hai mươi tuổi qua ngủ với aduôn Phượng.

Cách đây hai ngày, lúc đó hơn bốn giờ chiều em Y Vinh đi học về chạy qua nhà aduôn Phượng mở tivi để xem và tivi không lên hình, em Y Vinh đến bên chiếc võng nghĩ là aduôn Phượng ngủ nên em Y Vinh lay aduôn Phượng dậy để mở giúp tivi, nhưng aduôn Phượng lúc đó đã bất tỉnh, em Y Vinh chạy về đến sân thấy mình đang cào cà-phê em Y Vinh nói: ‘Ama ami cứ lo làm ăn, aduôn Phượng đau nặng gần đi với ông bà bên kia rồi kìa!’ Nghe vậy mình với ama Tuấn chạy qua kêu xe chở aduôn Phượng đến bệnh viện cấp cứu.

Rất vui, em Y Vinh tuy còn nhỏ nhưng luôn yêu thương và quan tâm đến aduôn Phượng, nếu không thì giờ này aduôn Phượng đã đi với ông bà rồi! Mình cảm ơn Yàng nhiều lắm!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s