Tha thứ

Chào các bạn,

Chúng ta được dạy thường xuyên: “Hãy tha thứ”.

Nhà Phật dạy “vô chấp”, tức là không dính mắc, có nghĩa là người ta có lỗi thì mình không dính mắc vào lỗi người ta, không dính mắc vào mình cầm buộc lỗi của họ.

“Tha thứ” ngầm chứa đựng “lỗi lầm” – người ta phạm lỗi với mình, và mình tha thứ người ta.

“Lỗi” được xem như một cái gì cầm được. Người ta có lỗi. Mình “cầm buộc” lỗi người ta. Người ta “xin lỗi”. Mình “thả (tha) lỗi” cho người ta.

Những điều này thì tốt thôi. Nhưng vẫn còn một cách sống cao hơn. Đó là chẳng ai có lỗi gì với mình cả; chẳng có lỗi đâu mà phải tha.

Vô chấp thật sự không chỉ có nghĩa là “mình không dính vào điều gì”, mà còn có nghĩa “chẳng có gì dính vào mình được”.

Ví dụ: Người ta mắng chửi tổ tiên mình mà mình miễn nhiễm mạnh đến nỗi những câu chửi mình nghe cứ như tiếng chim hót đầu ngày, chẳng làm rộn mình một chút nào, lòng vẫn vui với mặt trời đang mọc, thì có lỗi đâu mà tha.

Mức tĩnh lặng là mức không cần tha lỗi, vì chẳng thấy lỗi đâu mà tha. Đó chính là Hakuin chuyện gì cũng chỉ “Vậy à” một tiếng là xong.

Nếu ta suy nghĩ một chút thì thực sự là khi thiên hạ lăng nhục ta, làm hại ta, họ có đủ lý do – ghét ta, hận ta, ganh tị với ta, hiểu lầm ta, tham lam gì đó, sân hận gì đó—nói chung là “si mê”, tức là ngu dốt, theo nhà Phật.

Người ngu thì không biết mình ngu, cũng như người điên thì không biết mình điên. Nếu mình nắm được chân lý này thì tự khắc là hiểu họ chẳng có lỗi gì với mình cả. Chung quy cũng chỉ vì họ ngu dốt.

Giêsu, trước khi thở hơi cuối cùng trên thập tự giá, xin tha tội cho những người giết mình (tức các lãnh đạo Do thái và quan quân La Mã): “Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không biết họ đang làm gì.” (Luke 23:34). Đây có nghĩa là nếu họ có lỗi thì có lỗi với Cha, không có lỗi với tôi, và chỉ Cha mới có thể cầm tội hay tha tội họ. Chẳng có gì với tôi hết.

Đây là mức ta cần đến. Chẳng thấy ai có lỗi gì với mình, vì họ thực sự chẳng biết họ đang làm gì. Đương nhiên là tòa án thế gian có thể nhốt họ vì “họ biết họ làm gì”, nhưng ở mức tâm linh, họ vẫn là “kẻ ngu khờ không biết họ đang làm gì”.

Chúc các bạn luôn vô chấp.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s