Hạnh phúc vì tha thứ được

Chào các bạn,

Những năm tháng sống giữa anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình được hưởng những ngày tháng bình an. Sự bình an đến từ cách sống gần gũi thân thiện với thiên nhiên của anh em đồng bào, tạo nên tố chất hiền hòa vui tươi dễ cảm thông tha thứ. Điển hình chuyện em Hà và em H’Ru học sinh lớp Mười nhà Lưu trú

Hai em cùng là người sắc tộc Sêđăng và cùng ở buôn Kon Hring thuộc giáo xứ Quảng nhiêu, mặc dầu cùng ở một buôn nhưng trong thời gian mới đên nhà Lưu trú em Hà và em H’Ru không chơi với nhau, cho đến sau học kỳ I gần đến Tết mình để ý và thấy em Hà và em H’Ru rất thân nhau, đi học cũng như đi chơi hai em luôn luôn đi với nhau. Cũng trong thời gian này em Hà và em H’Ru sáng thứ Hai thường đến nhà Lưu trú trễ.

Một buổi chiều Chúa nhật mình cùng với một chị chạy xe máy vào buôn Kon Hring, khi gần đến ngã rẽ vào buôn, giữa dòng xe cộ tình cờ mình nhìn thấy em Hà chở em H’Ru chạy ngược ra phố. Nhìn hai em mình cũng thắc mắc không biết hai em đi đâu ra phố giờ này vì lúc đó cũng đã năm giờ chiều, và giờ này mới ra phố thì có khả năng sáng mai là sáng thứ Hai, em Hà và em H’Ru lại nghỉ học vì đến nhà Lưu trú trễ.

Và đúng như mình suy nghĩ, sáng thứ Hai các em đến nhà Lưu trú mình điểm danh và thấy thiếu em Hà và em H’Ru, mình hỏi nhưng các em không biết! Mãi đến chín giờ ba mươi phút các em trong nhà đã đến trường học, em Hà và em H’Ru mới đến vào xin lỗi mình đến trễ. Mình hỏi lý do hai em im lặng nhìn nhau, mình nói:

– “Nếu không có lý do thì Yăh sẽ gởi các em về lại gia đình, bởi đây không phải là lần thứ nhất và cũng không phải các em chưa được nhắc.”

Em Hà nói:

– “Mình đi Buôn Hồ thăm người yêu, khi đi mình cũng đã xin và bố mình đã cho mình đi.”

Mình nói hai em vào chuẩn bị cho kịp đến lớp học tiết tiếp còn chuyện này để chiều. Em Hà và em H’Ru đi ra mình nghĩ lại sắp mất một em học sinh, bởi các em học sinh người đồng bào sắc tộc một khi đã yêu là các em không học nữa! Và đến trưa các em học sinh Lưu trú vừa dùng cơm trưa xong, thì bố em Hà đến gặp mình xin cho em Hà về nguyên do em Hà không muốn đi học. Sau một lúc nói chuyện phân tích với hai bố con em Hà, nhưng em Hà vẫn giữ quyết định nghỉ học nên mình cho em Hà về. Tối hôm đó em H’Ru vào xin thuốc nhức đầu, mình đã hỏi em H’Ru:

– “Em Hà có người yêu lâu chưa?”

– “Sau lễ Noel năm ngoái, lúc đầu bạn Y Kha là người yêu của mình nhưng sau bạn Hà đã dụ dỗ người yêu của mình thành người yêu của bạn Hà.”

– “Chuyện như vậy mà em H’Ru không giận em Hà?”

– “Lúc đầu mình giận! Nhưng sau nhớ đến Chúa dạy: ‘Hãy tha thứ cho người làm điều không tốt cho mình.’ Bây giờ mình cảm thấy thật hạnh phúc vì đã tha thứ được.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s