A bird and a cat teach me about the Nature of Thing 

You might have known about the Buddhist teaching of The Suchness or be familiar with The Nature of Thing phenomenon in our life. It could be as natural as a lion hunts a deer in the wild. Or it is as simple as birth-aging-illness-and death in every human being life. I, too, have read and studied about those teaching and concept and contemplated about that Nature of Thing. It’s been my assumption that I can comprehend the concept with simple explanations. Probably many of us have the same assumption.   We are often quite proud of our intellectual understanding when seeing an incidence of the Nature of Suchness in our life. I, too, am confident with my understanding that I’m somehow able to explain the concept beyond that Nature into a deeper spiritual layer, and I might talk about it like a Dharma teacher.

But let me tell you, I can truly see how beautifully realistic that Nature is, only when I experience it, not by theoretical contemplation but when being placed into the position that push me to deal with the reality of that Nature.

That was time when I did a volunteer work for children program of the retreat at a Buddhist monastery/a mindfulness practice centre in France – called Plum Village where people come to learn and practice mindfulness.

On that morning, after breakfast, I was preparing some toys and other stuff in a tent that built for kids’ activities. Finishing my work, I was about to remove my gloves and wash my hands. Walking across the lawn, enjoying peaceful early morning sun, I suddenly heard a scary noise from a flock of birds.

Turned around, I saw a black cat holding a bird in his mouth and other birds were flying above him. That was why, I guessed, the birds were all screaming when one of their friends was attacked.

The cat stopped and dropped the bird when he saw me. I stopped and watched what was happening. Looking closely, I found that the little bird was still alive. 

The cat kept playing the cat-and-mouse game with the bird while the poor little bird was fighting back with all her strength. My first thought was, “Wow, you little bird, you’re such a fighter.” The bird was limping and defending herself aggressively.

 Few meters away from the cat-and-mouse game, I looked around hoping to find someone passing by, so that I could ask for help or at least could get advice for what I should do. Unluckily, no one around. At that moment, I was not sure what to do. I honestly did not want to involve in this kind of fight, especially when I was physically sick since I had been having fever. But I knew that I couldn’t allow myself to leave the bird there.

(All people in the Village, including me – already been here few times, are aware of the cat-hunts-bird game here, but I didn’t have any clue aboutwhat to do if I encounter one)

I tiredly prayed, “Oh my Lord, please tell me what to do”. I approached the fight and shooed the cat away. I was still on my gloves, trying to reach and catch the bird. But the bird was too scared to let me touch. She was still in her violent mood and defending herself while trying to limp away.

I finally could catch the bird after few slips. Holding the bird in one palm, I petted her head and comforted her, “It’s alright, you’re fine”.  Her heart was throbbing wildly.

When I walked the bird away from the cat, he was starring at me with his eyes wide open as if telling me, “How dare you”, while another cat approached the scene.

Having now the bird in hands, I was a bit worried because I had never rescued a wounded bird. I kept looking around, hoping to find someone for help. But I saw no one. At that moment. I recalled the Nature of Thing. I prayed, “Oh Lord, if you mean to put me in this position, you tell me what to do next.”

Still holding the bird, I then walked to the nearby barn to put back the tools I used for making toys.  A man passed by (a Swedish, father of one kid in the group that I took care of) and I asked the man, “Do you know what I should do with the bird”. The man said, “Sorry, I don’t really know”. I thanked him for helping me putting back the tools I borrowed from the barn.

I kept walking. My 2nd attempt for help was with an old Argentinian lady passing by, she said, “I don’t know either. I am sorry, maybe you should find some sisters (the nuns) to help”.

Keep walking toward the dinning hall, I saw a group of Vietnamese sisters working on something. I approached and asked help for the bird. The response was they were not sure what to do and told me to seek help from some Westerner sisters who might know better way. That was my 3rd  attempt. 

(In this monastery, the Buddhist nuns and monks and the practitioners come from all corners of the world)

I turned right away, and saw a Western sister passing by (I didn’t know her name back then), I had a better hope that at least that sister could tell me what to do.

Showing the bird to her face, I cried to that sister, “Sister, please rescue the bird”.

The moment seeing the bird, she closed her hood with a helpless face, “Oh, please, not me, please”.

The sister bowed and said, “Sorry, I can’t help,” then turned away. That was my final reach for help.

Although, I already knew that, in this monastery, it was quite normal to see cats catch and kill birds and mouses. For the past days, I had seen few dead mouses caught by cats and I was totally fine with that. It’s nature.

Yet, after that moment, I couldn’t stop tearing. I suddenly recognized that I might have put too much pressure on that sister. I said, “Sorry, sister” and walked away.  

Talking to myself and to the bird, “Alright, little bird, Buddha placed you in my hands, I prayed to do the right thing. Now, He will take care of you, okay.” Then, I knew what I was going to do. I walked down to the forest.

On the way, I met two of my Dutch friends, I explained in tear the situation. My friends said they didn’t know what to do either. They asked me if I knew the bird’s nest, or if I could take care of the bird. I told them I was going to release the bird.

Along the way, the bird was still trying few times to escape out of my hands.

I walked down to the forest, quite far away where the cat was. I put her down in a bush, petting and telling the bird, “Everything is going to be fine, Buddha will take care of you, no worries”.

The bird immediately calmed down. Her heartbeat slowed down right at that moment. She did not try to escape, run, or scream anymore. She was completely still and peaceful. It was like a miracle.

I sat with her for quite a while and left to do my work.

Several hours later, after lunch, I came back to the bush, brought along some bread crumbs to feed the bird. I was so happy to see the little bird was still there, not moving much. I fed her. But she didn’t take any bread. I tried to get her some water from whatever left on the leaves around.

Sitting next to her, I talked  with a high hope, “You’ll soon recover from the shock and will fly again. No worries. You’ll be stronger after this accident. Though you might not find your nest again, you’ll be exploring a new environment, enjoy it, no worries.”

I felt peace.

I came back to her for dinner at about 6p.m, brought my camera along and thought that I would capture her image as a memory and write a story because the little bird had touched me deeply.

But the bird was not there anymore. She left behind the bread crumbs (I took this picture). I believed that she was recovered and able to fly again

I felt missing her. Whatever might have happened to the bird, I was relieved. 

This rescuing-the-little-bird experience helped me to reaffirm my determination that I’d rather do a Right action in a Nature of Thing incidence with a Right view than giving a skillful explanation of its Nature with a vanity thought.

I’d like to share with you that, you and I, we might encounter many similar situations in life. At times, no one knows what to do, not even offering a prayer, but it doesn’t mean people don’t care. Sometimes, the situation is just out of people’s hands or beyond their understanding. And that, I learn to pray and listen to His guide for how to take care of the Nature He creates.

The little bird also offered me a gentle reminder that we should not lose ourselves into the Nature of Thing concept by being idle and apathy towards suffering, or not do the right thing when witnessing injustice. We need to practice for our stillness and should not let the suffering of our natural being invade our inner peace. If we can do something, do something. And one always possible thing is to pray for peace, the rest will be taken care by our Lords.

Thu Hang

Một suy nghĩ 7 thoughts on “A bird and a cat teach me about the Nature of Thing ”

  1. First I love this cute humanistic and philosophical story.

    But then something keeps bothering me. Then I suddenly realize that it is the strange behavior of 4 persons in a row unable or unwilling to render a little help for a little bird, even some practical advice, such as: “is there a way you can keep her in your room and nurture her for a while until she gets well?” Or some common sense advice like that.

    Probably their ideas about suchness or nature of thing or retreat bring them to that state of mind?

    Giving advice is usually a way to share compassion more than the practicality of the advice itself.

    Whatever reason it is disturbing.

    Tks, Hằng, for a beautiful story.


  2. Thanks a Hoành.

    Actually, the last 2 of my friends in the story asked me if I could take care of the bird. At that moment, I already decided to release her.

    It just happened that I did not find a right person at the time. There were many other monastics and people know how to take care of it when I asked latter. With this kind of incidence in the Village atmosphere, many can’t handle it emotionally at some points, including me. So I don’t want to put emotional pressure on any one.

    FYI as a fact, so in the Hamlet where I stayed, there was about 400 people every week including the monastics. for a month long, summer retreat in the Village is very intense. The monastics and volunteers, everyone worked hard but in a mindful way to serve the retreatants. Everyone had a duty but no one forced anyone to do anything if they can’t, or don’t feel ready for it either physically or emotionally. So, if you ask someone and they say no, means they honestly can’t.


  3. Tks, Hằng. Anh tạm ngưng thảo luận của anh về bài này tại đây.

    Nhưng tất cả các bạn, đây là một câu truyện rất interesting, có nhiều khái niệm về:

    – Suchness (Như Lai).

    – The Nature of Thing (Bản tánh của sự vật, thực tánh, tự tánh). Tùy theo người nói câu này, nó có thể là Không. Hay vô thường, rồi tù đó đưa đến Tứ Diệu Đế.

    – Compassion (từ tâm, từ bi, Metta – Karuna).

    – Vô vi nhà Phật không thực sự vô vi, vì luôn làm gì đó, kể cả khi không làm gì.

    Vô vi là tư tưởng Lão tử, có vẻ du nhập nhiều vào Phật giáo Trung Hoa, và làm nhiều người confused. Nhà Phật là nhân duyên, hay sống tùy duyên, gần giống vô vi, nhưng đã “tùy duyên” là đã “làm tùy theo duyên” rồi, không phải vô vi.

    Mục tiêu của Phật triết là đưa con người thoát khoải khổ đau. Đây là rất hoạt động tích cực, chẳng vô vi một chút nào.

    Nhưng thiên hạ hay nhầm lẫn vô vi là một phần của Phật triết. (The Nature of Thing cũng có thể hiểu như là: sự việc có bản chất tự nhiên là như thế thì hãy để nó là như thế – đây cũng là tư tưởng Lão tử, gọi là “tự nhiên”, đi với “vô vi”. Tự nhiên vô vi. Nhưng cũng được lầm vào Phật triết ngày nay).

    – ứng dụng các khái niệm triết lý này vào thực tế.

    Hãy tăng cường độ của câu chuyện và thay chú chim nhỏ bằng một người bị heart attack (động tim) ngay trước mắt mình mà mình không biết cách đối phó thế nào. Thì mình làm gì? Hay một đường đang chết chìm mà mình không biết bơi, thì làm gì?

    Mang những tư tưởng Phật triết bên trên vào câu trả lời. Tốt để practice thinking.

    Các bạn thủ phân tích mọi sự xem sao. Mình có thể viết 1 cuốn sách về những đề tài này, nhưng mình sẽ để các bạn thảo luật thì tốt hơn.


  4. Hi anh chị em,

    Những sự việc hay tình huống đau lòng, khó xử lý, thậm chí bất lực… vẫn thường xảy ra xung quanh chúng ta. Khi đối mặt với tình huống đó, đầu tiên em cầu nguyện bình an cho những đối tượng em thấy, cầu nguyện bình an cho chính mình, xin Chúa làm việc trong trái tim của từng người/vật. Và nhờ Chúa Phật chỉ đường giúp một tay.

    Có những sự việc quá gấp thì nói nhanh: “Chúa Phật giúp con một tay” và hành động tức thì.

    Tùy tình huống mà uyển chuyển xử lý!

    Nếu hành động của mình không xuất phát từ bình an, từ tâm Phật hay Thánh linh Chúa chỉ đường, thì rất dễ gây ra bạo động và xáo trộn tự nhiên.
    Nếu mình bất lực không thể làm gì thì đứng yên mà cầu nguyện.
    Trời Đất Chúa Phật sẽ có cách của các Ngài.

    Ai cũng có bài học và cuộc đời của chính mình. Hãy để họ học bài học của họ, sống cuộc đời của họ. Nếu đây là giờ chết của họ, thì hãy để họ chết theo ý Trời.

    Việc mình thấy con chim bị bắt nạt, con thú bị rượt, người bị ức hiếp chà đạp, ai đó sắp chết… cũng không phải tự nhiên mà mình thấy. Đó là một bài học Trời Phật dành cho mình.

    Trái tim mình như thế nào, mình đang ở mức nào…Trời Phật thấy rất rõ, các Ngài chẳng quở phạt gì mình đâu.
    Chăm lo luyện trái tim tinh khiết, phát lòng từ cho tất cả chúng sinh.
    Việc gì đến thì tùy duyên mà làm. Làm được đến đâu thì làm. Nếu lỡ có sai thì Chúa sẽ chỉnh sửa.
    Chẳng có điều gì là như ý mình, mà là như ý Chúa.
    Chúa biết mọi sự, định mọi sự, không phải chúng ta!

    Em Phương


  5. Cám ơn Phương.

    Cầu nguyện tức thì là điều rất tốt.

    Nếu người này là em ruột hay mẹ của Phương, anh hy vọng Phương chẳng chỉ nói: “Ai cũng có bài học và cuộc đời của chính mình. Hãy để họ học bài học của họ, sống cuộc đời của họ. Nếu đây là giờ chết của họ, thì hãy để họ chết theo ý Trời,” mà Phương sẽ cố gắng làm một điều gì đó, như là:

    – La lên kêu cứu.
    – Vỗ vào ngực và lưng người bị tim, lay họ tỉnh dậy.
    – Tìm quanh thấy cái gì có thể ném xuống cho người đang chết chìm: một khúc gỗ, một cái ghế nhựa, xách hành lý nhựa mình đang cầm trong tay, một sợi dây dài, một cành cây dài… Nếu có cái ghế nhựa hay miếng gỗ dài gần đó, ôm ghế hay miếng gỗ xuống nước và “bơi” đến gần người bị nạn để cứu…
    – Chạy tìm người tiếp cứu

    Mình chẳng biết chính xác ai có thể làm gì, nhưng thường là khi ta yêu một người ta sẽ không nói: “Tôi không biết làm gì” hay “Hãy để cho họ chết”, mà ta tự động tìm mọi cách có thể. Và chính vì vậy mà trong nhiều trường hợp ta có thể cứu người, dù tình trạng rất tuyệt vọng. Hoặc rất có thể là ta không cứu vãn được, nhưng con người là thế, luôn tự động tìm mọi cách cứu người.

    Lòng yêu người trong ta luôn thúc đẩy ta làm điều gì đó. Nếu ta không bị thúc đẩy, thì ta chẳng có yêu, hay chẳng yêu đủ.

    Nếu ta có tâm bình đẳng (Upekkha) thật sự, ta cũng sẽ yêu người lạ như là yêu mẹ, yêu em… hay yêu chim như yêu người. Nếu ta yêu quá khác nhau, tức là tâm ta chưa có bình đẳng.

    Đây là những ví dụ để ta tưởng tượng tình cảnh và cách ta xử lý, để hiểu trái tim mình đã compassionate (từ bi, bác ái) đến đâu. Và cũng là để chuẩn bị cho đầu óc khi ta đụng chuyện khẩn cấp như thế. Trong đời ta sẽ gặp nhiều chuyện cần cứu người mà ta chẳng biết cứu cách nào cả. Nhưng khi đụng chuyện, cái đầu sẽ tự động tìm cách, dù hiệu quả hay không. Đó là điều tự nhiên của tình yêu.

    Compassion là điểm chính, điểm trung tâm của trái tim. Mọi tu trì đều chỉ đưa đến tăng compassion trong ta. Bồ tát luôn phát nguyện độ mọi chúng sinh, đó là compassion.

    Thiên hạ thường đi lạc đủ hướng để mất compassion trong họ. Đọc truyện Thiền “Không có từ tâm” để biết sư ngồi Thiền 20 năm vẫn đi lạc.

    Nếu có bạn thêm comment mình sẽ thêm bình giải từ từ cho mọi điều mình đã nói đến bên trên.

    Đã thích bởi 2 người

  6. Thầy ơi,

    Cho dù là bất kỳ ai hay kẻ vừa mới muốn giết em, em cũng sẽ làm những điều như thầy nói.

    Trước mọi nổ lực đến mức tuyệt vọng nếu ý Trời đã định thì đau đớn mà chấp nhận điều mình không mong muốn xảy ra.
    Mình phát lòng từ đến tất cả chúng sinh, gieo hạt lành ở khắp mọi nơi có thể… Nở hay không thì tùy ý Trời!

    Trái tim mình đau nhức hay Compassion hay … nhiều lúc có lẽ Trời mới thấu!

    Thầy à,

    Những lời thầy nói trước đây em có thể hiểu ở tầng chữ nghĩa. Nhưng bây giờ em hiểu đến nổi rung cảm đến từng tế bào.

    Em thật sự rất biết ơn thầy và muốn nói nhiều lời cảm ơn đến thầy.

    Vì nghĩ nên viết ngắn ngắn nên em đã không ghi cái đoạn thầy ghi, mà ghi giản lược. Sau khi ghi xong thì nghĩ: “Mình ghi kiểu vậy, có thể gây hiểu lầm, có thể thầy hoặc ai đó sẽ bình. Ừm, thôi vậy đi.”

    Thầy như thế nào, thì Trời mang đến cho thầy những học trò như vậy.

    Hiểu mình lì với quậy, nên đôi lúc em làm bậy (em làm bậy em đều biết rõ là em làm bậy). Xin lỗi thầy. Nhưng em sẽ giảm lại. Em sẽ nghe lời mà thực hành. Không chỉ là vì lời thầy dạy hay quá, mà vì trái tim của thầy quá hay, nên mới làm học trò cảm phục.

    Ôm thầy ❤

    Chúc thầy và gia đình luôn khỏe mạnh bình an.

    Em Phương


  7. Cảm ơn trao đổi của a Hoành và Phương.

    A Hoành nói đúng đó. Em nghĩ là em viết đủ rõ trong bài nhưng em cũng hy vọng là các bạn đọc bài của em mà không bị đi lạc theo kiểu.

    “Tôi không biết làm gì” hay “Hãy để cho họ chết”, mà ta tự động tìm mọi cách có thể

    Trong đời ta sẽ gặp nhiều chuyện cần cứu người mà ta chẳng biết cứu cách nào cả. Nhưng khi đụng chuyện, cái đầu sẽ tự động tìm cách, dù hiệu quả hay không. Đó là điều tự nhiên của tình yêu. Nhất là đó là người thân của mình

    Cầu nguyên là việc có thể làm ngay tức thì liên tục và thương xuyên lắng nghe thì đầu óc mở ra mà có đủ đường.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s