Kỷ niệm ở nhà Lưu trú

Chào các bạn,

Sau gần một năm mình chuyển về Bù Đăng, lần này có dịp về lại Buôn Hằng trong ngày giáo xứ Buôn Hằng mừng đại lễ Tạ ơn và đặt móng xây nhà thờ giáo xứ. Bà con buôn làng đi tham dự thánh lễ rất đông, sau thánh lễ anh em buôn làng cũng như mình rất vui khi gặp lại nhau, và vui nhất cũng như cười khóc nhiều nhất là gặp lại các em nữ học sinh cấp III của năm học Nk 2012 – 2013 là năm đầu mình về ở Buôn Hằng. Năm học đó có mười bốn em vào lớp Mười, sau ba năm các em học hết cấp III và tất cả đều thi đậu tốt nghiệp THPT.

Mặc dầu thi đậu tốt nghiệp THPT nhưng có năm em không đi học tiếp ở nhà làm nương rãy, chưa đến một năm sau các em lập gia đình, hiện tại mỗi em có một người con. Còn lại năm em học Trung cấp Điều dưỡng, hai em học Trung cấp Sư phạm Tiểu học và hai em học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học, tất cả các em đã ra trường đang xin việc làm.

Biết mình về buôn làng các em xuống nhà đợi sẵn, vừa thấy mình các em chạy ra và thi nhau nói, mình thực sự ngạc nhiên bởi có những em như em Lêônít khi còn đi học ở nhà Lưu trú rất rụt rè, vậy mà hôm nay em Lêônít là người đầu tiên chạy ra đón mình và nói:

– “Mình hát tặng Yăh bài hát đầu tiên để tạ lỗi, vì mình có đời sống gia đình không tốt!”

Em Lêônít hồn nhiên hát tặng mình bài “Mother in the dream”. Vừa hát vừa khóc làm các bạn chung quanh cũng sụt sùi khóc theo. Em Lêônít hát xong các em còn đang khóc thì em Kypa kể chuyện ăn vụng bị mình bắt được la cho một trận các em lại cười ầm lên.

Các em thi nhau kể lại những kỉ niệm của những ngày các em còn ở với mình tại nhà Lưu trú, mình thấy các em thật hồn nhiên khóc đó cười đó. Và em Kam trưởng nhà Lưu trú trong những năm học đó còn kể thêm:

– “Những năm còn học ở nhà Lưu trú, cả nhà sợ nhất cái nhìn của Yăh. Mỗi lần mình với các bạn làm sai chuyện gì không cần Yăh nói chỉ cần nhìn thấy cái nhìn của Yăh là cả nhà như ríu lưỡi lại. Tuy vậy khi đi học xa mình lại thấy nhớ Yăh nhiều! Và thèm được nghe lại câu Yăh la: ‘Mấy bạn mình chán sống rồi hay sao vậy?’”

Em Kam nói xong các em đang cười vui thì em Hidi học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học ở Hải Dương, một tỉnh ngoài miền bắc vừa mới ra trường cũng vừa cười vừa góp chuyện:

– “Trong những năm học xa nhà xa bạn, mình nhớ nhất tiếng chuông của nhà Lưu trú! Đôi khi nhớ quay quắt tiếng chuông mà khi còn ở nhà Lưu trú, không chỉ một mình mình ghét nhưng hầu như cả nhà Lưu trú không bạn nào thích, bởi tiếng chuông bắt mình làm theo thời biểu theo kỷ luật của nhà Lưu trú. Bây giờ đã ra trường, mình hiểu chính những tiếng chuông đó đã rèn luyện mình nên con người biết tôn trọng kỷ luật, biết sống đúng giờ và làm đúng việc. Ôi! Mình thèm nghe lại tiếng chuông quá đỗi thân thương của một thời!” ❤

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s