Mèo hoang

Trần Phương Thủy

Tôi lớn lên ở khu phố nằm trong một đô thị nhỏ. Nhà gần ga nên tuổi thơ gắn liền với những chuyến tàu.

Khu Ga – 1 xã hội thu nhỏ với đầy đủ các giai tầng trong xã hội. Mẹ tôi là Bác sĩ, bố tôi là CB đường sắt trong Đội Liên ngành chống buôn lậu. Họ say nghề và bận mưu sinh nên chị em tôi tự do trong ngôi nhà nhỏ chỉ giao tiếp với thế giới ngoài kia qua ô cửa sổ. Tiếng í ới của lũ trẻ trong xóm khiến chúng tôi đã có cuộc vượt ngục qua những chấn song. Tôi và em trai kết bạn với trẻ bụi đời, chơi các trò của lũ trẻ trâu, trộm trái cây trong vườn của một bà hàng xóm goá bụa hay cáu kỉnh. Tôi cùng những chú mèo hoang đã lớn lên như thế.

Đường sắt

Tôi luôn thấy mình thiếu dịu dàng, không giống những người phụ nữ tôi yêu quý. Tôi nghĩ đầu tiên là do thằng em tôi, hiện giờ anh chàng là Công an với rất nhiều niềm yêu thương và tự hào của tôi nhưng khi còn nhỏ nó chỉ là con thỏ đế, yếu đuối và nhút nhát. Sự yếu đuối của nó khiến tôi phải gồng nên trở thành người hùng, tôi đã phải chiến đấu với 10 thằng nhóc cùng 1 lúc để bảo vệ em trai mình. Đến nay, nó chưa từng nghe được những lời dịu dàng từ tôi, nhưng tôi tin nó hiểu tôi vẫn có thể làm được nhiều việc hơn thế – vì nó. Bố tôi bị tội phạm buôn lậu sát hại may mắn thoát chết, năm đó tôi 11 tuổi ngồi giặt chiếc áo đẫm máu của bố và cứ thế tôi dần trở thành người hùng của chính mình, không phụ thuộc vào người đàn ông cạnh tôi là ai.

Tôi thích lênh đênh trên những chuyến tầu đêm, cứ bập bùng không vội vã. Ở đấy tôi sẽ nhớ những ngày bố còn trẻ, mùi mồ hôi của bố, yêu thương của bố đã nuôi chúng tôi lớn lên như thế nào.

Tôi không xuất sắc nhưng bố chưa bao giờ gây áp lực cho tôi, ông hài lòng với cách trưởng thành riêng của tôi. Bố luôn nhắc: “Con làm ít thôi”, bố muốn tôi sống chậm hơn để cảm thấy đời nhẹ và hạnh phúc.

Tôi nhớ, một buổi họp lớp, có bạn hỏi: “Thuỷ là cô giáo hả?” Sự biểu cảm trên khuôn mặt bạn ấy không giấu nổi sự ngạo nghễ còn sót lại của một học sinh khá thời PT, không biết bạn ấy có buồn khi mà tôi rất lâu sau mới nhớ nổi tên của bạn ấy – 1 hạt cơm nguội ngồi cuối lớp, vài ngày sau tôi gặp bạn làm thuê trong tiệm quần áo nhỏ. Từ đó tôi luôn dặn mình “mình biết là mình không biết”.

Thú thực tôi là đứa trẻ chưa 1 lần học bài cũ trước khi đến lớp bởi quá nhiều đam mê, toàn thời gian của tôi là các trò nghịch, là leo trèo, là may vá, thêu thùa, vẽ vời. Bây giờ cũng vậy, bạn bè tôi đang nghiên cứu sinh thì tôi học guitar, học vẽ, múa đương đại khi ở tuổi gần 40.

Tôi chưa bao giờ là học sinh giỏi. Tôi bắt đầu có được những thành tích khi tôi trở thành người lao động. Tôi rất biết ơn sự khắt khe, đòi hỏi cao chất ngất của cô Hiệu trưởng – một người cực thông minh, cực tinh tế, cực kỳ lãng mạn và cực thực tế, tôi cứ tự hỏi mãi sao cô quyện được tất cả điều đó vào nhau, cô hoá thân khiến tôi bắt đầu mê say cô và công việc cô đang dạy tôi làm – Nghề giáo. Tôi đã chạm tay đến những thành tích cao, liên tục… tự trọng trong lao động là làm tốt nhất công việc của mình.

Đồng nghiệp không hiểu, không chấp nhận thị hiếu của tôi, kiểu tóc của tôi, trang phục của tôi nhưng họ sẽ hiểu: không – phải – ai – trông – giống- giáo – viên – mới – dạy – tốt.

Phương Thủy

“Nếu tuổi thơ của tôi có hình hài cụ thể, tôi sẽ gặp nó để nói lời cảm ơn. Cảm ơn những năm tháng gian khổ, nhưng ngọt ngào, mang cho tôi một tâm hồn biết yêu và biết sống. Cảm ơn vì đã cho tôi một điểm tựa để tìm về mỗi khi mệt mỏi”.

Dưới bầu trời này, tôi đã yêu và đã sống, trưởng thành, già nua theo cách của riêng tôi.

Trần Phương Thủy

5 thoughts on “Mèo hoang”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s