taohon-bfd7f

Bố mẹ và các con

Chào các bạn,

Mình về Bù Đăng đến hôm nay được một tháng và mình vào được mười Sóc, trong đó có những Sóc mình vào nhiều lần như Sóc Bụi Tre, Sóc Bù Ramang, Sóc Bù Nhùi. Vì thường lui tới với anh em đồng bào, mình đã phân biệt được ở Bù Đăng vùng nào anh em đồng bào Stiêng ở và vùng nào anh em đồng bào Mnông ở, mình không còn lẫn lộn như ngày mới về.

Tuy mình mới về ở một tháng nhưng mình cũng hiểu được, biết được phần nào kinh tế cũng như hoàn cảnh sống của anh em đồng bào vùng Bù Đăng.

Anh em đồng bào vùng Bù Đăng có nhiều đất trồng điều và cao su, nhiều gấp mấy lần người Kinh đang sống ở vùng Bù Đăng này. Có những gia đình trước đây có đến gần ba mươi mẫu điều mẫu cao su, nhưng sau đó bán dần bán dần cho đến hôm nay không còn đất canh tác để sống, và hiện tại bình quân mỗi gia đình của anh em đồng bào có từ năm đến bảy mẫu điều hoặc cao su. Nhưng nhìn chung cuộc sống của anh em đồng bào vẫn chật vật vẫn nợ nần, đa số các gia đình đồng bào đều bán điều non cho người Kinh vì vậy đến mùa thu hoạch điều, không còn phải anh em đồng bào thu hoạch nhưng đa số là người Kinh thu hoạch, bởi các gia đình đã bán điều non,

Nhìn kiểu sống cách làm ăn của anh em đồng bào mình không khỏi thắc mắc, và sau một vài lần đến thăm các gia đình trong Sóc, mình hiểu được phần nào, anh em đồng bào ở Bù Đăng cũng giống anh em Buôn Làng Tây Nguyên: Không biết giữ tiền, không biết tiết kiệm. Gia đình có tiền thì các con trong gia đình muốn gì bố mẹ cũng sắm, chủ yếu sắm lung tung theo sở thích các con. Thêm vào đó của cải của bố mẹ thì con cái được hưởng dùng, giống như một bổn phận của bố mẹ phải lo cho các con. Ngược lại hình như các con không có bổn phận có nghĩa vụ với gia đình với bố mẹ, do vậy của cải của các con dù là các con còn rất nhỏ còn đang ở với bố mẹ, bố mẹ cũng không được sử dụng.

Chẳng hạn mình vào gia đình bố Thiên ở Sóc Bù Đăng Srây, sau một lúc hỏi chuyện biết gia đình có năm người con, người con trai lớn nhất đang học lớp Tám. Gia đình có bảy mẫu điều nhưng gia đình không đủ ăn, mỗi năm vẫn phải đến quán người quen lấy gạo ăn trước, đến mùa thu hoạch điều sẽ trả bằng điều, mỗi bao gạo sẽ trả hơn lên từ ba mười ngàn đồng đến năm mươi ngàn đồng.

Sau một lúc nói chuyện, mình đi vòng chung quanh nhà xuống đến nhà bếp, mình thấy mỗi góc một đống lớn hạt điều khô, mình hỏi bố Thiên sao không gom lại cho gọn nhà, và hiện tại cuối mùa điều, điều đang bán được giá cao sao bố Thiên không bán?

– “Điều này mình không bán được vì của các con mình đi mót mùa nghỉ hè.”

– “Các em đi mót điều được nhiều như vậy mỗi lần bán có cho bố mẹ tiền không?”

– “Không! Các con để mua theo ý thích. Nhưng không sao, các con hạnh phúc thì mình làm bố mẹ cái bụng cũng thấy vui rồi.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s