Quên tôi ?

Chào các bạn,

Chúng ta nói nhiều về vô ngã, tức là sống “không tôi”. Không tôi có nghĩa là quên cái tôi đi. Nhưng đây là vòng lẩn quẩn, vì ta càng cố gắng quên tôi, thì ta càng hấp dẫn tôi vào. Đó là Luật Hấp Dẫn, cứ nghĩ nhiều về điều gì (kể cả cố quên nó) thì ta càng hấp dẫn điều đó vào đầu. Kiểu như bị bồ đá, càng cố gắng quên nàng thì nàng càng ngồi ì đó trong đầu.

Cho nên sống vô ngã, trong thực hành, không phải là cố không tôi, quên tôi, bỏ tôi. Dù là gì tôi, thì cứ có chữ tôi trong đó là ta càng hấp dẫn tôi vào.

Bí quyết là nghĩ đến người khác. Điều mà Phật gia gọi là từ tâm vô lượng, hay Thiên chúa gia gọi là yêu người vô điều kiện.

Nếu bạn làm thầy giáo mà chỉ nghĩ đến các em và tương lai của các em, thì bạn chẳng còn thời gian để nghĩ về tôi.

Nếu bạn làm kỹ sư mà chỉ nghĩ đến mang kỹ thuật đến cho mọi người, thì bạn chẳng còn thời gian để nghĩ về tôi.

Tức là chúng ta có hai cách nhìn: Một là nhìn ra ngoài quan tâm đến người khác, hai là nhìn ngược vào trong chăm chăm đến tôi.

Nhìn vào người khác và không nhìn vào mình, thì mình có lợi gì?

Thứ nhất, bạn sẽ được tự do, thoát khỏi tù ngục của cái tôi. Người bị cái tôi trói buộc thì không có bình an và hạnh phúc. Họ có quý tôi không? Họ có phục tôi không? Tại sao tôi hay nóng giận? Tại sao tôi không giỏi hơn? Tại sao tôi không đẹp bằng ai? Tại sao tôi không nổi tiếng?… Bạn có hằng nghìn câu hỏi “tại sao” như thế hằng ngày, như một mạng nhện khổng lồ trói bạn ngay đó, không nhúc nhích được. Rất stress và khổ.

Thứ hai, nếu ta quan tâm đến người khác, ta thường biết cách làm người khác vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và khi ta làm người khác vui vẻ hạnh phúc, tự nhiên ta vui vẻ hạnh phúc, vì con người là như thế.

Thứ ba, tình yêu là một món quà bạn càng cho đi thì bạn lại càng có thêm. Kho tàng tình yêu không thể cạn chỉ vì ta đem tặng tình yêu.

Thứ tư, sống tập trung vào hạnh phúc của người khác là cách sống của mọi thánh nhân. Cách sống cao nhất của con người.

Thứ năm, càng nhiều người mang tặng tình yêu, thế gian càng gần giống thiên đàng.

Thứ sáu, chăm lo cho người khác tức là chăm lo cho chính Thượng đế, vì mỗi khuôn mặt khó khăn túng quẩn khổ đau là một khuôn mặt của chính Thượng đế trên thế gian.

Thứ bảy, why not? Tại sao không sống như thế?

Mình cố tình có 7 tiểu mục ở đây, vì trong Thánh kinh số 7 tượng trưng rất nhiều, đầy đủ.

Chúc các bạn luôn nhìn ra đến mọi người.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Quên tôi ?”

  1. “Tình yêu là một món quà mà bạn càng cho đi thì bạn lại càng có thêm. Kho tàng tình yêu không thể cạn chỉ vì ta đem tặng tình yêu”.

    Thật đúng như vậy! Cảm ơn anh Hoành!

    Thích

  2. Em chào anh Hoành,

    Anh ơi, em là người thuộc nhóm người nội tâm. Và em thấy là mục tiêu Quên Tôi này giống như mục tiêu trở thành người hướng ngoại vậy.

    Người hướng ngoại có nhiều năng lượng hơn khi tiếp xúc với nhiều người, trong khi người hướng nội thì có nhiều năng lượng hơn khi ở một mình.

    Nếu là như em nghĩ thì không lẽ người hướng nội có cái tôi to, còn người hướng ngoại thì có cái tôi nhỏ.

    Em đọc trên wiki thấy người hướng nội cũng có ưu điểm là trở thành những họa sĩ, nhà văn, nhà điêu khắc, kỹ sư, nhà soạn nhạc,…

    Vậy người hướng nội thực sự là tốt hay không tốt hả anh? Và có phải là mục tiêu Quên Tôi có giống như là trở thành người hướng ngoại ko anh? Em thấy hơi bị lo lắng về mấy điều này, mong anh giải đáp ạ.

    Thích

  3. Hi Đức,

    Người nội tâm là người thích suy nghĩ. Người hướng ngoại là người thích làm việc bên ngoài hơn là ngồi suy nghĩ. Đây không phải là đề tài anh viết trong bài này.

    Còn suy nghĩ về chính tôi hay suy nghĩ về người khác (như là làm sao để ngươi nghèo bớt nghèo, để thế giới bớt chiến tranh, để các em bé học chóng giỏi…), hoặc làm việc bên ngoài để củng cố tôi và quyền lực của tôi, hay làm việc để phục vụ xã hội, lại là một đề tài khác. Và đây mới là đề tài anh đang nói trong bài này.

    A. Hoành

    Thích

  4. Em cảm ơn anh ạ. Em hơi bị thành kiến, ko thích người hướng nội và thường gặp ai cũng phân họ ra thuộc nhóm hướng nội hay hướng ngoại, em hơi khó chịu vì điều này và cũng không biết bỏ tính đó đi. Vì bản thân em cũng hướng nội nên cũng hơi mất niền tin vào chính mình.

    Em cứ tưởng là người hướng nội chỉ biết suy nghĩ cho bản thân thôi chứ. Giờ thì em tin tưởng vào bản thân hơn rồi, em cảm ơn anh nhé.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s