dao

Muốn biết cách làm ăn

Chào các bạn,

Lần thứ hai đến Sóc Bù Ramang mình được gia đình bố mẹ Vó đón vào nhà. Gia đình bố mẹ Vó có hai người con, một người con gái tên Vi năm nay học lớp Bảy, người con trai tên Djệc đang học lớp Bốn. Bố mẹ Vó khoảng bốn mươi tuổi.

Trước đây đã có thời gian mình ở với anh em đồng bào Êđê, Sêđăng, H’mông và Mnông, cũng như một số người đồng bào Tày, Nùng, Mường, Vân Kiều, nhưng với anh em đồng bào người Stiêng mình chưa có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc, vì vậy đối với anh em đồng bào Stiêng còn rất lạ lẫm đối với mình. Lạ về con người, về văn hóa, phong tục tập quán.

Chẳng hạn đa số các anh em đồng bào sắc tộc thiểu số khác như: Êđê, Sêđăng, Mnông, Vân Kiều… Sau khi lập gia đình có con, bố mẹ được gọi tên của chính người con đầu. Trong khi đó người Sêtiêng lập gia đình có con, nhưng bố và mẹ vẫn được gọi bằng chính tên của mình cho đến khi già, đi với ông bà cũng vẫn được gọi bằng chính tên bố mẹ đặt cho khi mới sanh.

Do vậy, để biết được phong tục tập quán, biết được bản sắc văn hóa của anh em đồng bào vùng Bù Đăng, gần như mỗi lần có dịp đến thăm các gia đình, gặp các bố mẹ trong gia đình ngoài việc hỏi về việc học của các em, cũng như công việc làm ăn của bố mẹ, mình thường hỏi thêm về phong tục tập quán. Nhưng lần này vừa gặp bố Vó, mặc dầu đây là lần đầu tiên mình gặp và biết bố Vó nhưng rất cởi mở bố Vó đã nói:

– “Mình muốn Pi làm cách nào, dạy cho anh em đồng bào của mình biết cách làm ăn để thoát nghèo. Bao nhiêu năm rồi anh em đồng bào mình vẫn còn rất nghèo.”

Mình rất ngạc nhiên khi nghe bố Vó nói muốn biết cách làm ăn, bởi từ trước đến giờ mình gặp và nói chuyện với anh em đồng bào, chính bản thân họ cũng biết đồng bào dân tộc mình nghèo đói, nhưng gần như xem đó như là điều tất nhiên và bằng lòng với số phận, chứ không khắc khoải muốn vượt qua như lần mình gặp bố Vó này. Mình hỏi:

– “Anh em đồng bào mình ở đây sống chủ yếu bằng nghề gì? Có trồng lúa không? Mỗi gia đình có trâu bò không?”

– “Ở đây đồng bào mình sống bằng nghề trồng điều, không có trồng lúa, đến mùa điều thu hoạch sẽ bán điều để mua lúa gạo, trâu bò có ít gia đình có nhưng vườn điều gần như gia đình nào cũng có, có những gia đình trước kia có rất nhiều đất trồng điều nhưng bây giờ thì hết rồi!”

– “Nhiều đất trồng điều là bao nhiêu? Và tại sao bây giờ lại hết?”

– “Có những nhà trước đây có đến hai hoặc ba chục mẫu điều, nhưng đến bây giờ không còn mẫu điều nào. Do bị người Kinh dụ dỗ bán đất cho họ, bán từ từ mỗi lần một ít nhưng nhiều lần gom lại thành ra nhiều, dần dần anh em đồng bào mình đã không còn đất để làm ăn nên rất nghèo. Vì vậy mình muốn các Pi giúp cách nào để anh em đồng bào mình biết cách làm ăn cho tốt, để không bán đất bán vườn như trước đây nữa!”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s