che-do-dinh-duong-dac-biet-cho-cho-con-1

Cho chó ăn cơm

Chào các bạn,

Mình mới về nhà Lưu trú sắc tộc Bù Đăng chưa được hai tuần, nhưng qua tiếp xúc gặp gỡ nói chuyện với các em học sinh sắc tộc trong nhà Lưu trú, mình cảm nhận các em nữ học sinh sắc tộc Lưu trú Bù Đăng cũng có nhiều hạn chế trong việc sử dụng tiếng phổ thông, giống các em học sinh sắc tộc thiểu số ở những nhà Lưu trú Tây Nguyên mình đã ở. Không chỉ các em học sinh cấp II nhưng cả các em học sinh cấp III cũng nói sai, và nói ngược rất nhiều. Có những lúc mình nhịn cười được, nhưng có những lúc không thể nhịn cười nổi. Chẳng hạn một lần em Thương đến hỏi mình cơm cho chó ăn.

Nhà mình có hai con chó, cả hai đều bị nhốt suốt ngày trong chuồng, chỉ đêm đến những con chó mới được thả. Một con được nhốt trong chuồng phía trước phòng khách, một con nhốt ở phía sau vườn. Mình mới chuyển về nên chỉ thấy và biết con chó nhốt phía trước, không hề biết còn một con chó nhốt ở phía sau vườn. Mỗi ngày các em học sinh Lưu trú chia phiên – hai em một phiên -cho chó ăn.

Buổi sáng Chúa nhật đầu tiên mình đến ở Bù Đăng, trong khi mình đang gặp bố mẹ em Nhu học sinh lớp Bảy ở phòng khách, em Thương học sinh lớp Sáu đến trước chỗ mình đang ngồi vòng tay lễ phép nói:

– “Thưa Pi (Chị), sáng nay đến phiên mình cho chó ăn nhưng hết cơm rồi!”

Thường chó chỉ được ăn trưa và ăn tối nên mình hỏi và được em Thương trả lời:

– “Ngày thường chó nhà mình ăn trưa và ăn tối, ngày Chúa nhật mình cho nó ăn sớm vì trưa mình đi lễ xong học giáo lý về rất trễ.”

– “Bây giờ hết cơm, để trưa Pi nấu cơm chín Pi cho nó ăn cho, em Thương yên tâm đi lễ.”

Em Thương cảm ơn mình và đi lễ. Sau khi em Thương đi lễ mình vào nhà gặp các chị, nói lên cảm nhận của mình về em Thương, một em bé rất dễ thương, rất ngoan, đặc biệt trong tinh thần trách nhiệm, dù công việc mỗi ngày không lớn chỉ là những việc nhỏ như quét nhà, lau nhà, rửa chén hoặc đến phiên cho chó ăn, em Thương đều làm rất tốt, rất tận tâm chu đáo.

Vì tận tâm chu đáo nên đến phiên em Thương cho chó ăn, em Thương không để chó phải đói bữa nào. Nếu hôm đó em Thương thấy không còn cơm cho chó ăn, em Thương sẽ lên tìm mình để hỏi cơm cho chó, do vậy tuy mình mới chuyển về nhà Lưu trú Bù Đăng hai tuần, nhưng cũng đã hai lần em Thương đến tìm hỏi cơm cho chó ăn. Cũng nhờ vậy mình mới biết nhà mình có hai con chó chứ không phải một con nhốt phía trước phòng khách như mình thấy. Nguyên nhân do một buổi chiều em Thương đến gặp mình thưa:

– “Đến giờ mình cho chó ăn cơm tối rồi nhưng tối nay cũng hết cơm cho chó ăn.”

Mình đến nồi cơm nhỏ của các Pi thấy còn khoảng hơn hai chén cơm, mình đưa cho em Thương và nói:

– “Nhà mình có một con chó, cho nó ăn chừng này cơm là đủ.”

– “Không phải, nhà mình có hai đứa chó, một đứa nhốt phía trước và một đứa nhốt phía sau vườn kìa!”🙂

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s