25025_20131023152447

Người tốt

Chào các bạn,

Trong năm học Nk. 2016 – 2017 mình chuyển về giáo xứ Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước, ở đây cũng có hai mươi em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp II và cấp III. Các em đến ở nhà Lưu trú do gia đình ở các Sóc xa, muốn đến trường học các em phải đi hai hoặc ba mươi cây số. Một số gia đình không có phương tiện, bố mẹ đã đến xin các Pi (Có nghĩa là chị) cho các em vào ở nhà Lưu trú để tiện việc học.

Nhà Lưu trú của các Pi tuy chỉ có hai mươi em nhưng các em thuộc ba sắc tộc: Stiêng, Mnông và Bana. Nhìn chung, các em sắc tộc ở nhà Lưu trú này cũng giống các em sắc tộc ở những nhà Lưu trú mình đã ở trước đây. Nghĩa là các em không thích đi học, cho nên đa số các em thanh niên nam nữ trong các Sóc không học hết cấp I.

Vì vậy, khi mình chuyển về được hai ngày, em Mế học sinh lớp Bảy người sắc tộc Mnông đến gặp mình. Em Mế vừa khóc vừa xin về gia đình, nguyên nhân nhớ bố mẹ và các anh chị em ở Sóc, nhất là nhớ em trai nhỏ ba tuổi. Với kinh nghiệm cho mình biết em Mế về gia đình sẽ không đi học nữa, mặc dầu em Mế hứa về nhà sẽ tiếp tục đi học. Mình hỏi:

– “Em Mế đi học bằng cách nào khi nhà ở xa trường mười lăm cây số?”

– “Sáng bố chở mình đi học, trưa bố đến trường chở mình về.”

Em Mế nhắc đến bố, làm mình nhớ đến điểm đặc biệt của các em học sinh sắc tộc: Rất nhạy cảm, rất dễ mềm lòng khi nhắc đến những hy sinh vất vả, những cực nhọc của bố mẹ trên nương rãy để các em có cơm ăn áo mặc, cũng như có tiền cho các em đến trường học. Do vậy khi nghe em Mế nói đến mỗi ngày hai lần, bố chở em Mế đến trường học cũng như từ trường về nhà, mình nói cho em Mế hiểu được bố em Mế sẽ cực sẽ mệt thế nào, khi vừa làm công việc ở nhà vừa phải ngày ngày đưa và đón em Mế từ trường về.

Em Mế đã dịu lại khi nghe mình nói đến những hy sinh của bố mẹ nhiều như thế nào, để em Mế được đến trường. Biết em Mế đang dao động, mình nói:

– “Những gì cần nói Pi đã nói với em Mế, giờ để quyết định của em Mế tốt hơn trong việc học, em Mế vào nhà nguyện của nhà Lưu trú cầu nguyện và hỏi ý Chúa, xem Chúa nói gì với em Mế trong việc học, sau mười phút em Mế ra cho Pi biết Chúa muốn em Mế quyết định như thế nào trong việc học, lúc đó em Mế và Pi sẽ thực hiện theo như ý Chúa.”

Rất dễ thương em Mế ngoan ngoãn đi vào nhà nguyện của nhà Lưu trú, còn mình vào phòng ăn chỉ cho các em đặt bàn chuẩn bị dùng cơm trưa, để một số em đi học chiều. Đúng mười phút sau em Mế đến phòng ăn tìm mình, mình hỏi Chúa đã nói gì?

– “Chúa nói mình ra nói với Pi cho mình ‘Ngồi’ lại ở đây một năm nữa!”

– “Giờ em Mế muốn sao?”

– “Đã hỏi Chúa thì làm theo Chúa nói mới là người tốt.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s