2b420b28f3121f8cc49b74608b42d8cb

Tôn trọng tự do

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng Sêđăng nơi mình đang ở có những suy nghĩ rất gần với Tin Mừng của Chúa Giêsu. Nhờ vậy cuộc sống mặc dầu còn nhiều khó khăn, nhưng mình cảm nhận anh em Buôn Làng có cuộc sống rất bình an. Với bản thân lúc nào cũng an vui tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, với con cái luôn được yêu thương và tôn trọng hết mức, đặc biệt về tự do.

Nhiều lúc mình thấy các em không đúng nhưng các bố mẹ trong gia đình chỉ nói, chỉ khuyên bảo nhè nhẹ, không bao giờ phạt hoặc răn đe la mắng. Điển hình chuyện học của em Y Khoái học sinh lớp Bốn nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột trốn học đi chơi game sau đó trốn về gia đình. Ama Len sợ mình lo lắng đi tìm đã gọi điện lên báo. Mình nói với ama Len:

– “Em Y Khoái hư quá! Ama Len cho em Y Khoái một trận đòn rồi hãy chở em Y Khoái về lại nhà Lưu trú cho amai.”

Chỉ ba mươi phút sau ama Len đã chở em Y Khoái đến nhà Lưu trú. Và rất mắc cười vì vừa gặp mình lúc đó có cả em Y Khoái đang đứng bên cạnh ama Len, ama Len vừa lấy mũ bảo hiểm ra khỏi đầu vừa nói:

– “Amai (Chị) nói mình cho nó một trận đòn rồi chở nó lên nhưng nó là con mình, amai có đánh nó thì đánh chớ mình không đánh nó được đâu!”🙂

Cũng chính vì các em được bố mẹ tôn trọng tự do nên gần như trong gia đình các em luôn sống độc lập, luôn được làm theo ý muốn của mình dù đó là ý muốn xấu, ý muốn có hại cho các em như hút thuốc uống rượu khi còn rất nhỏ hoặc không muốn đi làm như chuyện gia đình ama Nghiệp ở xã Eauy.

Gia đình ama Nghiệp là gia đình trẻ. Ama Nghiệp có bốn người con. Em Y Nghiệp con trai lớn nhất của ama Nghiệp năm nay tám tuổi học lớp Hai thấy gia đình em Thú gần nhà có hai con bò và ngày nào em Thú cũng đi chăn hai con bò, em Y Nghiệp về đòi ama Nghiệp mua hai con bò cho em Y Nghiệp đi chăn chung với em Thú.

Ama Nghiệp không có tiền nhưng vì em Y Nghiệp muốn có hai con bò nên qua xin bà ngoại một con còn vay tiền người Kinh mua một con. Và rất mắc cười, em Y Nghiệp chỉ đi chăn hơn một tháng sau đó em Y Nghiệp chán, không chịu đi chăn hai con bò nữa. Vậy là mỗi ngày ama Nghiệp đi làm dắt theo một con bò và amị Nghiệp đi làm cũng dắt theo một con bò ra ngoài nương rãy hoặc ruộng đồng. Ngày nào ama amị Nghiệp cũng vừa ruộng rãy vừa chăn một con bò và hai con bò đó tự nhiên có tên mới là con bò ama (con bò của bố) và con bò amị (con bò của mẹ).

Có lần mình đến gia đình bố mẹ Yuh thăm chơi thấy các em nhỏ trong gia đình buổi tối được tự do học hoặc chơi theo ý thích, mình hỏi bố Yuh:

– “Để các em sống tự do như vậy không sợ các em hư sao?”

– “Mình tôn trọng tự do của các con như Chúa tôn trọng tự do của mình. Có gì phải sợ?”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s