Con sẽ cầm cuốc mẹ ơi…!

Cao Thị Lai

Ngày nhận giấy báo con đã trúng tuyển vào đợt khám nghĩa vụ quân sự vào năm 2016, mình nửa mừng nửa lo. Mừng là con đi ra để biết đây biết đó. Lo là nếu con đi bộ đội thì mất hẳn vài năm mình không nhờ được con nữa, với hoàn cảnh như gia đình mình.

Ngày con nhận giấy lệnh gọi nhập ngũ nhìn con rất buồn. Rồi con buột miệng trách mẹ:

– “Bạn này bạn nọ cứ mỗi năm bỏ tiền ra để chạy chọt. Sao mẹ lại không bỏ tiền ra để nhờ người chạy chọt cho con? Mỗi năm có năm triệu đồng thôi mà.”

– “Con ơi, nhưng nhà mình lấy đâu ra từng đó tiền để cứ mỗi năm mỗi chạy. Thôi con cứ đi. Đâu phải ai muốn đi bộ đội là được đâu, có người bệnh này tật nọ đâu trúng tuyển đâu mà đi.”

Bên cạnh đó mình nghe một số hàng xóm nói: “Nếu nhằm vào hoàn cảnh nhà tôi như vậy thì… thì… thì…, phải chống lệnh, coi họ làm gì được.”

Vậy mà con đi đến nay đã gần được bốn tháng rồi đấy. Hằng tuần con gọi điện về hỏi thăm sức khỏe mình. Tuần vừa rồi con điện về nói:

– “Mẹ ơi, mai mốt về con sẽ cầm cuốc.”

Lúc ấy, mình tưởng đã nghe nhầm và hỏi lại lần nữa.

– “Con nói gì vậy?”

– “Ra quân về con sẽ cầm cuốc.”

– “Có thật không con? Từ bé đến giờ con có khi nào cầm cuốc để lao động đâu mà làm được chứ?”

– “Được, hiện nay con đã làm được rồi mẹ ơi. Con mới đi cuốc đất trồng rau về mẹ nè.”

– “Mẹ cảm ơn con nhiều.”

– “Không có gì đâu mẹ ạ! Và con nghĩ: Lao động chân chính là vinh quang mà mẹ, học là làm được hết.”

Qua đây mình thầm nghĩ: Đi bộ đội không những ích nước lợi nhà mà còn giáo dục cho con người được trưởng thành hơn nữa.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” Nếu như con không vào bộ đội thì chắc cả đời không biết lao động và cầm cái cuốc, hoặc nếu cầm cuốc thì rất dễ cuốc đi ngược lối. Và mình cũng tin rằng, ngày về con sẽ nhuần nhuyễn để cuốc mấy sào rẫy đang chờ đợi. Và không những biết làm rẫy mà còn biết làm rất nhiều việc khác nữa.

Cao Thị Lai

Leave a comment