Đi xe bus

Chào các bạn,

Mình có việc cần đến nhà em Cường ở Yale, từ Buôn Làng mình đến Yale khoảng một trăm bốn mươi cây số. Hiện tại các em học sinh Lưu trú của mình đang nghỉ hè và trong tháng Sáu, ngoài nhà Lưu trú chỉ có mình và các em lớp Mười hai ở lại ôn thi tốt nghiệp THPT.

Nhà Lưu trú có truyền thống trước khi các em lớp Mười hai ra trường, cả lớp tự nguyện tìm ngày nghỉ trong dịp hè cùng nhau lên núi hoặc nương rãy chặt bốn hoặc năm xe công nông củi, chở đến cho nhà Lưu trú đủ dùng cho năm học tới. Các em nói trong ba năm học gia đình không có điều kiện để đóng góp cho nhà Lưu trú, bây giờ trước khi ra trường các em muốn dùng công sức mình đóng góp đủ số củi nhà Lưu trú dùng trong một năm, và các em cũng đã lớn sẽ tự đi tìm chặt củi không làm phiền đến bố mẹ hoặc anh chị em trong gia đình. Mình cũng rất vui khi thấy các em biết nhìn biết nghĩ đến người khác.

Năm học Nk. 2015 – 2016 mình có tám em học lớp Mười hai, ít hơn các em lớp Mười hai năm ngoái đến bảy em. Tuy vậy các em vẫn giữ truyền thống cho nhà Lưu trú bốn xe công nông củi, ngày hai mươi tháng năm các em nhờ người nhà lái xe công nông chở củi đến, sau đó các em tự chặc khúc chẻ ra và xếp thành đống vào nơi để củi. Nhìn các em chăm chỉ làm mình thấy thương và thầm cảm ơn Chúa đã cho mình những em học trò thật ngoan hiền và chịu khó.

Việc làm tự nguyện của các em đã làm mình mềm lòng, nên thay vì mình đi Yale với mẹ Hreng như đã gọi điện báo cho em Cường, mình thay đổi quyết định, không đi Yale với mẹ Hreng nhưng cho các em học sinh lớp Mười hai cùng đi với mình.

Trước khi báo cho các em biết mình sẽ cho các em đi Yale, trong bữa cơm trưa mình hỏi trong các em có em nào đi xe bị say xe không. Mình hỏi để chuẩn bị thuốc say xe và bịch bóng cho các em, bởi đa số anh em Buôn Làng đi xe bus say ghê lắm, nhưng em Phai đã trả lời:

– “Mình chưa đi xe bus cũng như xe hơi bao giờ, nên không biết mình có bị say xe hay không nữa!”

Mình thật ngỡ ngàng trước câu nói của em Phai, và sau đó còn ngỡ ngàng hơn nữa khi mình lần lượt hỏi hết tám em lớp Mười hai, và được biết tất cả tám em từ nhỏ đến giờ chưa em nào được đi xe bus cũng như xe hơi, nên các em không biết mình có say xe không.

Rất may đến Yale không em nào say xe, mình cho các em ra chợ Yale ăn quà. Em Phương nói:

– “Tiếc quá, hôm qua bố Phương cho năm mươi ngàn đồng nhưng mình thương bố Phương không lấy, vì cũng không biết hôm nay được Yăh cho đi chơi.”

Biết các em không có tiền mình cho mỗi em bốn mươi ngàn đồng ra chợ ăn quà. Lúc nhận tiền em Phai nói:

– “Cảm ơn Yăh. Nếu không có Yăh không có Chúa, mình cũng giống nhiều bố mẹ Buôn Làng đến ngày về với ông bà vẫn chưa biết được đi xe hơi là như thế nào.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đi xe bus”

  1. Nghe vừa tội vừa dễ thương chị Lành 🙂

    Nhưng em đoán các em đi xe bò, và xe công nông rất giỏi 😀 Mặc dù hơi nguy hiểm như công nông nhưng chắc không ai bị ngã. Người ngồi không quen có khi sẽ bị ngã từ công nông hay từ sau xe bò cũng nên

    Số lượt thích

  2. Hi Hằng

    Đúng là tội thật, mỗi lần nghĩ các mẹ sanh ra lớn lên lẩn quẩn không hơn mười cây số ở Buôn Làng rồi về với ông bà cùng cũng thấy tội quá.

    Các em thích đi xe công nông vì thoáng không bị say xe và những em trai mời hai mười ba tuổi đã biết lái xe công nông khi gia đình các em không còn bố.

    Chúc Hằng luôn an lành.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s