Chào các bạn,
Đôi khi ta bực mình ai đó về chuyện gì đó, và ta có khuynh hướng làm điều gì đó, hay nói điều gì đó, với người đó hay với ai đó, cho “đã giận”.
Các bạn, trong mọi trường hợp như thế, làm theo sự hối thúc nóng nảy trong lòng mình tức là bạn đã bị xung động xỏ mũi bạn kéo đi như con trâu trên cánh đồng. Không một tư duy nào bạn có hay một hành động nào bạn làm trong lúc bực bội mà đúng cả. Nothing. Nill. Nada. Rien.
Mỗi khi ta bực mình hay giận dữ, điều đầu tiên ta cần làm là nhận biết được mình đang bực mình hay giận dữ. Đó là biết mình đang xung động. Điều thứ hai là đợi cho mình hết xung động, mình bình an và đầy yêu ái trở lại. Rồi nên làm gì thì lúc đó hãy tính.
Mỗi người sẽ phải tìm ra một phương cách cho mình bình an tĩnh lặng trở lại. Cách hữu hiệu cho người này có thể không hữu hiệu cho người kia.
Mình chia sẻ với các bạn cách hữu hiệu nhất cho mình, đó là cầu nguyện, thường như thế này: “Chúa ơi, con đã nổi giận với bạn đó, đó là con đã có lỗi với bạn ấy và với Chúa. Xin Chúa tha lỗi cho con. Và xin Chúa giải quyết vấn đề của bạn ấy. Con không thể kiếm soát được trái tim của ai cả. Xin Chúa cho con tĩnh lặng và yêu thương bạn ấy.” Câu cầu nguyện này thường có hiệu lực tức thì, mình đang bực bội bỗng trở thành tĩnh lặng và đầy yêu thương tức thì.
Rồi từ từ đầu óc bạn sẽ được mở ra để bạn biết cách nên làm gì. Theo kinh nghiệm của mình, thì thường là chẳng nên làm gì cả, thời gian sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Đa số vấn đề tự động biến mất khi ta tĩnh lặng và yêu thương. Hoặc rất lâu sau đó, cần phải làm điều gì, thì điều đó rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương, hơn là hành động ta tính làm lúc ta còn nổi giận.
Mỗi bạn cần tìm kiếm và khám phá ra một cách phục hồi tĩnh lặng cực kỳ hữu hiệu cho chính mình như thế. Tuy nhiên các bạn cần nhớ là thực sự hồi phục tĩnh lặng thì khác với tạm quên. Bạn có thể chơi thể thao, xem phim… để tạm quên giận, nhưng cơn giận vẫn còn sống ở đó, thì bạn không có tĩnh lặng. Chỉ khi nào bạn có yêu thương đối với người bạn giận thì bạn mới phục hồi tĩnh lặng thực sự. Mình tin rằng nếu một người nào đó nói họ tĩnh lặng đối với một người khác nhưng không yêu thương gì người khác đó, thì đó là nói dối. Các Bồ tát tĩnh lặng vô biên vì yêu tất cả mọi người, và yêu mỗi người, vô biên. Mình chẳng hề nghe nói Bồ tát tĩnh lặng mà không có từ tâm vô biên.
Ngoài cách cầu nguyện (với chư Phật, chư Bồ tát, Mẹ Maria, các thánh…), một vài cách tốt khác là thiền quán từ tâm, quán lòng nhẫn nhục và yêu thương của Chúa Giêsu hay Phật Thích Ca… Nói chung là sự trợ lực siêu nhiên của thần thánh rất cần thiết cho chúng ta. Mình chưa hề biết ai có cách gì để biến giận dữ thành yêu thương mà không nhờ đến lòng tin vào thánh thần. (Nếu các bạn biết được người hoàn toàn không tin một chút nào vào thần thánh mà lại có thể có từ tâm với tất cả mọi người, mình muốn được gặp người đó để học. Các bạn giới thiệu cho mình nhé).
Các bạn nên nhớ điều căn bản này: Vấn đề không phải là kiểm soát hành động của người làm bạn bị xung động; vấn đề là giữ tâm bạn yêu thương và tĩnh lặng dù ai làm gì.
Yêu thương và tĩnh lặng. Không có yêu thương thì không có tĩnh lặng.
Chúc các bạn luôn yêu thương và tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
Bài cùng chuỗi:
Tĩnh Lặng là tiên quyết
Tĩnh lặng luôn luôn
Tĩnh lặng nhanh hay chậm?
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dạ,
Em cảm ơn chia sẻ của anh Tâm. Em sẽ cố gắng kiên trì thực hành cùng anh và các anh chị em.
Em Phương
LikeLike
Hi Phương,
Trước đây anh cũng trải qua như em vậy, cũng hỏi: “làm sao để tĩnh lặng?” đọc bài Anh Hoành nhưng cũng chưa hiểu…
Khi anh đã thấy hình ảnh Chúa trong anh, cảm nhận rõ ràng: “Thiên Chúa là tình yêu” thì anh bắt đầu ngộ ra, tựa vào Chúa, quan trọng là thực hành để tĩnh lặng. Nhận ra Chúa bằng cảm nhận chứ không bằng lý trí và thực hành phải có ý chí bản thân thì khả năng đi đến đích tĩnh lặng nhanh hơn.
Đối với anh có 2 điều để có thể nâng mình lên: đó là việc học, nâng cao kiến thức, anh còn gọi là con đường khoa học và con đường tâm linh, anh cảm nhận mình đã trưởng thành dần 2 con đường này càng ngày càng yêu người, tĩnh lặng, muốn giúp người.
Cuộc sống cần có niềm tin, mỗi người tự tìm cho mình điều gì, ai đó đó để tin. Anh rất tin những điều Anh Hoành chỉ dạy, với cách nhìn nhận vấn đề về tâm linh đa chiều, mỗi bài viết mỗi ngày càng đơn giản dễ hiểu nhưng sâu lắng, điều đó chứng tỏ kiến thức thật uyên thâm. Anh chỉ biết nghe và thực hành. Điều quan trong là KIÊN TRÌ.
Chúc em luôn vững niềm tin và đồng hành với Anh Hoành, Chị Phượng, Chị Lành, Chị Linh, Hương, Hằng, Anh…
Mến em!
Anh Tâm
LikeLike
Dạ,
Em cảm ơn anh Hoành, cảm ơn anh Tâm!
Thực ra trước đây em không biết “Tĩnh Lặng”, không biết “Tại sao phải tĩnh lặng?”, và “Tĩnh lặng để làm gì?”
Mặc dù em đọc bài anh Hoành viết về “Tĩnh Lặng”, biết vậy nhưng mà không hiểu.
(Trước khi em viết tiếp, em xin phép chị Hương cho em chia sẻ điều này)
Khi có việc gì khó khăn, em đều gọi điện cho chị Hương, hỏi chị Hương giờ em phải làm sao, tại sao việc này lại xảy ra…?
Và chị Hương nói với em về trãi nghiệm của chị Hương và những điều anh Hoành dạy để giúp em giải quyết vấn đề. Trong đó chị Hương luôn nhắc 2 điều:
1. Em phải tĩnh lặng (Lúc đó trong đầu em nghĩ, tĩnh lặng là cái gì, tĩnh lặng làm sao giải quyết được vấn đề…?)
2. Việc đó em đã hỏi ý Chúa chưa? (Lúc đó em lại nghĩ, em có hỏi thì làm sao em nghe được Chúa trả lời?)
Cho đến một ngày, chị Hương đã la em sao không chịu thực hành (và không nói chuyện với em một thời gian). Lúc đó: “Wow! Chị Hương rất dịu dàng. Tại sao chị Hương lại la mình? Vậy là chị Hương giận mình lắm! Vậy có nghĩa là tĩnh lặng rất quan trọng! Thực hành rất quan trọng! Vậy thì phải nghe lời!”
Từ đó em mới biết một ít về “Tĩnh Lặng”, và mọi điều các anh chị em chia sẻ mới bắt đầu sáng ra trong đầu em.
Em cảm ơn chị Hương ❤
Em Phương
LikeLike
Cám ơn Phương và Tâm đã chia sẻ đồng cảm.
A. Hoành
LikeLike
Anh Hoành,
Cảm ơn bài viết của Anh thật sâu sắc, em đang cố gắng học và thực hành những điều Anh dạy.
Em thích nhất đoạn: “Các bạn nên nhớ điều căn bản này: Vấn đề không phải là kiểm soát hành động của người làm bạn bị xung động; vấn đề là giữ tâm bạn yêu thương và tĩnh lặng dù ai làm gì.”
Chúc Anh và mọi người trong gia đình DCN luôn được Tĩnh lặng và Yêu thương!
Em Tâm
LikeLike
Hi Phương,
Cảm ơn những chia sẻ của em. Anh cũng nhận ra khi mình tựa vào Chúa/Phật…thì việc thực hành tĩnh lặng dễ hơn trước nhiều, khi tựa vào Chúa/Phật thì việc cầu nguyện như Anh Hoành đã chỉ giúp anh nhanh chóng lấy lại tĩnh lặng khi gặp xung động.
Gần đây mỗi khi gặp xung động anh thường thực hành điều Anh Hoành chỉ day: “Theo kinh nghiệm của mình, thì thường là chẳng nên làm gì cả, thời gian sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Đa số vấn đề tự động biến mất khi ta tĩnh lặng và yêu thương” không cần phải tìm cách giải quyết như trước đây, thường là sau khi đã tĩnh lặng anh hỏi bản thân:”What will Jesus do?”, qua trãi nghiệm như vây anh thấy mọi viêc trở nên dễ dàng, thuận lợi.
Chúc em luôn tĩnh lặng và yêu thương!
A Tâm
LikeLike
Hi anh,
Từ khi em được dạy và chiêm nghiệm ra rằng: “Chỉ có Trời Đất/Chúa/Phật…mới có sức mạnh xoay chuyển được trái tim con người”, hay trong Kinh Thánh có đoạn: “Trái tim của nhà vua nằm trong tay của Thượng đế, Ngài sẽ xoay nó theo ý Ngài muốn” … thì việc luyện tập tĩnh lặng trở nên dễ dàng hơn trước!
Thêm một điều nữa: “Chúa, Ngài thích những việc khó, việc lớn! Hãy cầu xin Ngài và Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện”. Và tĩnh lặng cho mình, cho người là một việc khó, nên hãy xin Chúa điều đó!
Khi đụng chuyện thường em sẽ chạy ra khỏi tâm bão về mặt địa lý, và cả trong suy nghĩ. (36 kế “tẩu vi thượng sách”). Sau đó em cầu nguyện với Chúa, và sức mạnh từ Chúa Trời thật vĩ đại. Nó đánh tan toàn bộ bóng tối trong mình, và rọi sáng trái tim mình.
Có những lúc xung động quá lớn, hay em quá giận đến nổi em không thể tĩnh lặng, thì Chúa lại có cách riêng của Ngài để cho em tĩnh lặng lại và rọi sáng tim em.
Ví như có đợt em bị tấn công dữ dội, em đọc hàng loạt bài về khiêm tốn, nhẫn nhịn, không tôi… Nhưng thật khó để thực hành, thì Chúa cho em thấy một người ít học, thấp bé của xã hội đã nhẫn nhịn và dịu dàng như thế nào. Đó là cách Chúa khai sáng mình và cho mình tĩnh lặng.
Hay có lúc em quá giận mẹ mình, còn trách móc Chúa là tại sao em cầu nguyện nhiều như vậy mà mẹ em không thể bình an hơn được. Thì trong lúc em đang ăn sáng, 2 người nói chuyện trước mặt nhau (trước mặt em) rằng: “Một người đàn ông rước một người đàn bà về nhà, và bà này say xỉn tối ngày, chửi thề, đánh đập chồng con”. Lúc đó: “Oh! My God! Sao mình lại có những suy nghĩ bất hiếu thế này! Mẹ thật tuyệt vời! Và mình thật là 1 đứa trẻ may mắn!”
Vâng, Chúa có những cách giải quyết xung động của Ngài, và đem đến tĩnh lặng cho mình rất hay!
Và em thực lòng chỉ biết cảm ơn tình yêu và ân phước của Chúa!
Cảm ơn anh đã luôn nhắc nhở tụi em về tĩnh lặng, sức mạnh của cầu nguyện và các pháp môn khác.
Mong phước lành của Chúa luôn ở cùng anh chị em.
Em Phương
LikeLike
Không có yêu thương thì hoặc là vô cảm hoặc là căm ghét, không có tĩnh lặng.
Yêu thương và không dính mắc là tĩnh lặng (?).
LikeLike
Em cảm ơn những chia sẽ của anh.
LikeLike
Em cũng hay bị xung động chế ngự, những lúc như thế em cố gắng không nói gì, suy nghĩ theo hướng tích cực và đặt mình vào vị trí người đó để hiểu và cảm thông cho họ, em không muốn mình nói và hành động trong lúc tức giận vì em biết những lúc như thế mình không có tình thương thì lời nói và hành xử của mình có thể gây tổn thương cho người khác vì em hiểu cảm giác bị tổn thương trong những tình huống đó như thế nào. Em cám ơn bài chia sẻ của anh, em sẽ cầu nguyện trong những lúc mình xung động.
Em chúc anh một ngày an lành ^^
LikeLike