Bữa cơm trưa

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy sau khi mình đến thăm một số gia đình các bố mẹ ở thôn Năm, trên đường về đến cổng nhà mình gặp mẹ Sót đi từ trong con đường ngang hông nhà bố mẹ Kali đi ra, gặp mình mẹ Sót dừng lại chào và hỏi thăm, thấy như vậy mình cũng đứng lại. Sau vài câu thăm hỏi mình đẩy cổng để vào sân, và mẹ Sót như sực nhớ ra gọi từ phía sau vọng lên, mình quay lại mẹ Sót chỉ đám bắp đỏ đối diện bên kia cổng nhà mình và nói:

– “Đám bắp đỏ này của nhà mình đã già rồi Yăh muốn ăn cứ bẻ ăn hể. Yăh muốn ăn bao nhiêu cũng được không phải xin mình, vì mình muốn cho Yăh lấy nó về ăn.”

Mình mắc cười trước lời mời cho bắp chân chất của mẹ Sót, mình gật đầu và hẹn sáng ngày mai Chúa nhật mình đến nhà mẹ Sót bẻ bắp nướng ăn.

Gần mười giờ sáng Chúa nhật mình cùng với mẹ Nê qua nhà mẹ Sót, trước khi vào nhà mẹ Sót mình nói mẹ Nê ghé vào vườn bắp của mẹ Sót bẻ mấy trái bắp đỏ và đi thẳng vào nhà bếp, đến bên bếp lửa đang nghi ngút khói mẹ Nê bỏ mấy trái bắp đỏ mới bẻ vẫn còn nguyên vỏ vào bếp và chụm thêm mấy cây củi cho bếp củi cháy lên. Cùng lúc mẹ Sót đang giặt áo quần ngoài giếng thấy mình và mẹ Nê vào, mẹ Sót để đống áo quần đang giặt nửa chừng ngoài giếng, đi vào ngồi chung quanh bếp lửa vừa nói chuyện vừa đợi những trái bắp đang nướng chín.

Trong khi nói chuyện và ăn bắp đỏ nướng củi cháy đen, mẹ Nê cười nói:

– “Yăh đúng là người Sêđăng, ăn được những món ăn và kiểu ăn của người Sêđăng mình rất thích Yăh.”

Mẹ Nê nói mọi người cùng cười vui, em Mô con gái mẹ Sót khoảng mười ba tuổi từ ngoài giếng đi vào trên tay bưng một cái rổ tre, trong rổ có một ít bắp sú và cà chua đã được cắt nhỏ và rửa sạch. Em Mô gác cái rổ lên dàn bếp và ngồi xuống ăn bắp nướng với các mẹ, mình ngạc nhiên khi thấy gia đình mẹ Sót có chuẩn bị nấu bữa cơm trưa tươm tất, mình hỏi:

– “Sáng nay mẹ Sót hay em Mô đi chợ mua thức ăn về nấu cơm trưa vậy?”

Mẹ Sót nói:

– “Em Hang con trai thứ hai của mình, sáng sớm trước khi đi làm lò gạch đã đi chợ mua bắp sú và cà chua về dặn mình nấu cơm trưa, mười một giờ em Hang đi làm lò gạch về ăn cơm trưa với gia đình.”

– “Em Hang con trai mà biết đi chợ giỏi quá hể? Tiền em Hang đi chợ mua thức ăn mẹ Sót đưa hay tiền em Hang làm ở lò gạch?”

– “Em Hang lấy tiền làm được đi mua, mình không có tiền, muốn mua sắm thứ gì mình đều nhờ vào tiền lương làm ở lò gạch của em Hang.”

– “Trưa nào em Hang cũng về ăn cơm với gia đình?”

– “Trước kia không có nhưng từ khi mình đau nặng đi nằm viện về, em Hang nói: ‘Muốn mẹ Sót có sức khỏe sống lâu với mình, mình cố gắng làm việc để lo cho mẹ Sót mỗi ngày có một bữa cơm ngon.’ Từ đó gia đình mình mới có bữa cơm trưa như trưa hôm nay.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s