Vì sao nông dân ngóc đầu không nổi? – 4 kỳ

15/03/2015 23:35

NLDSau các bài đăng tuần qua trên Báo Người Lao Động về những bất cập trong thu mua lúa tạm trữ, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người trồng lúa, các chuyên gia nông nghiệp đã lên tiếng mổ xẻ căn nguyên dẫn đến sự khó nghèo lưu niên của nông dân
Người dân ĐBSCL nhiều năm trồng ồ ạt rau củ quả, sau đó bán không hết, phải nhổ bỏ. Nguyên nhân có phần do không được quy hoạch, hướng dẫn kỹ thuật bài bản Ảnh: NGỌC TRINH

Người dân ĐBSCL nhiều năm trồng ồ ạt rau củ quả, sau đó bán không hết, phải nhổ bỏ. Nguyên nhân có phần do không được quy hoạch, hướng dẫn kỹ thuật bài bản Ảnh: NGỌC TRINH

Nếu ví nền kinh tế quốc dân của Việt Nam là một con tàu thì nông nghiệp chính là cái thân tàu chịu tải trọng toàn bộ, các ngành khác được xem là máy, bánh lái, chân vịt, boong… Tất cả những cơ phận có tính năng chấp hành ấy chỉ vận hành hữu hiệu khi hải hành đúng hướng nhờ vào một vật cỏn con… đó là cái la bàn chuẩn hướng! Chuẩn hướng cho hải đồ của riêng con tàu của mình. Có ai ra khơi mà chỉ chăm chăm… đi theo những con tàu khác như kiểu “thuyền đua thì lái cũng đua, con cóc nó nhảy thì con cua cũng bò”!

Sáu nỗi khổ

Trong chương trình “Tam nông” ở Việt Nam (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) , ta thấy những điều kiện cho an sinh xã hội ở nông thôn và nông dân có những lỗ hổng.

Nông dân được xem trọng mức độ nào? Thực chất, họ là lực lượng chủ lực trong tất cả các mặt trận, kể cả trong chiến tranh và thời bình. Trong chiến tranh, nông dân là hậu phương, con em họ (chủ yếu) là những người línhbảo vệ Tổ quốc; họ hy sinh tính mạng, cống hiến tài sản. Trong thời bình, họ là lực lượng sản xuất chủ yếu, giúp đất nước vẻ vang nhờ thành tựu xuất khẩu nhiều mặt hàng nông nghiệp.

Do vậy, khi tổng kết nguyên nhân thành công của đổi mới trong nông nghiệp, nhiều người chỉ nói nhờ đổi mới với Chỉ thị 100 và Khoán 10 cởi trói song có lẽ người cụ thể hóa chính sách đổi mới chính là nông dân.

Vậy nông dân được gì? Nông dân Việt Nam có 6 nỗi khổ nhất so với các tầng lớp khác trong xã hội. Một là, hứng chịu thiên tai nhiều nhất do ở những vùng nguy cơ cao bởi các tác động xấu của thiên nhiên. Hai là, được hưởng ít nhất các dịch vụ công như giao thông, truyền thông văn hóa – xã hội.

Ba là, được hưởng ít nhất sự chăm lo của nhà nước về giáo dục và y tế nên tỉ lệ ít chữ và ốm yếu là cao nhất. Bốn là, do năng suất lao động thấp và thiếu vốn, thiếu thông tin thị trường, không được đào tạo để trở thành nông dân chuyên nghiệp nên luôn luôn bị thiệt thòi; luôn vật lộn trong cái vòng luẩn quẩn được mùa – mất giá và được giá – mất mùa.

Năm là, mặc dù không đủ ăn nhưng họ đóng thuế đầy đủ và nhiệt tình nhất, đồng thời làm nhiệm vụ an ninh lương thực quốc gia! Sáu là, sự bất công và thiếu công bằng với nông dân, ví dụ người thành phố được làm đường đến tận cửa nhà và họ còn chiếm luôn cả vỉa hè do nhà nước làm, còn nông dân phải tự bỏ tiền làm đường thôn, xã; nếu có đôi chỗ được ưu tiên thì cũng là “nhà nước và nhân dân” cùng làm!

Hỏi nông dân, chắc 100% số họ không muốn con cái làm nông dân nhưng họ phải làm vì không có con đường khác.

Sai lầm về quy hoạch

Sự bất công với nông nghiệp còn thể hiện ở chỗ đầu tư của nhà nước nhiều khi dựa vào đóng góp của nông nghiệp trong GDP. Nên nhớ rằng nông nghiệp đâu phải ngành kinh tế đơn thuần. Đó là ngành kinh tế song mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, nền tảng cho phát triển các ngành kinh tế khác.

Mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp cần định lượng bằng giá trị, lấy lợi nhuận làm thước đo và thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước bằng pháp luật. Như vậy, quy hoạch kinh tế – xã hội tổng thể, trong đó có quy hoạch “Tam nông”, là bài toán quan trọng nhất cần sớm có lời giải. Trong lĩnh vực nông nghiệp, điều này càng thể hiện rõ, khi mà có vẻ như chúng ta chỉ nói nhiều mà chưa thực sự có những biện pháp cụ thể.

Về quy hoạch, có 3 vấn đề chưa làm tốt: Thứ nhất, tách rời các quy hoạch nông – lâm – thủy sản, trong khi có nhiều sự chồng lấn về diện tích hoặc thay đổi theo thời gian, nếu chúng ta chỉ có một bản quy hoạch tổng thể chắc sẽ tốt hơn; thứ hai, quan điểm quy hoạch chưa phù hợp, chủ yếu dựa theo khả năng, chưa theo định hướng thị trường, ngắn hạn và mới chỉ quan tâm đến quy hoạch mà không quan tâm đến giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch; thứ ba, quan điểm coi trọng số lượng thể hiện rõ trong nhiều quy hoạch (mục tiêu năng suất, số lượng, định hướng xuất khẩu đứng thứ hạng cao…) nhưng không rõ sự bất hợp lý trong phân chia lợi ích của cả chuỗi giá trị, nhất là quyền lợi của nông dân…

Bất công trong sử dụng đất

Quan điểm đất đai là của nhà nước đã được hiểu đất đai là của những người đại diện cho nhà nước, vậy thì trong nhiệm kỳ của mình, người đại diện đó có quyền sử dụng đất đai đó theo ý mình. Rừng phòng hộ của chúng ta, đất canh tác của nông dân đã và đang rơi vào tay tư nhân theo mục đích phi nông nghiệp và người dân được đền bù với giá bèo bọt và bán lại sau khi đã tân trang với giá mà nông dân không thể mua nổi.

Nhiều nhà khoa học có chung nhận định rằng quyền sử dụng đất là một thứ quyền tài sản nên nó là hàng hóa, dù là hàng hóa đặc biệt, phải được tự do trao đổi trên thị trường theo pháp luật. Vì thế bất kỳ ai, kể cả nhà nước, không có quyền “thu hồi đất” của người dân vì bất cứ mục đích nào mà phải mua quyền sử dụng đất.

Tại sao khi đất đai cho nhà đầu tư thuê để xây dựng khu công nghiệp hay sân golf, nay nếu nhà nước cần để xây dựng đường sá thì phải thương lượng mua lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư theo giá thị trường; còn đối với nông dân thì nhà nước lại “thu hồi đất nông nghiệp” của họ? Và áp đặt “giá đền bù” sát giá thị trường mà không phải là mua theo giá thị trường?

Với một quốc gia có 2/3 dân số là nông dân, nông dân chính là cái gốc của sự tồn tại và phát triển của đất nước. Vậy mà thời nào họ cũng khổ, cũng quá cơ cực!

Kỳ tới: Nghĩ chưa đúng về nông thôn mới

Chạy theo số lượng

Về lĩnh vực trồng trọt cũng làm không tốt, nhiều khi dựa vào chỉ đạo của cấp trên. Ví dụ phát triển cao su, khi lãnh đạo nói cần phát triển 1 triệu ha cao su thì quy hoạch đáp ứng ngay yêu cầu. Thái Nguyên muốn xây dựng vùng chè ô long và chè xanh đặc sản thì có ngay quy hoạch vùng trồng chè ô long mặc dù về mặt chuyên môn, đất có độ cao nhỏ hơn 600 m không thể đáp ứng yêu cầu sinh thái của giống chè trồng để lấy nguyên liệu chế biến chè ô long.

Hay như việc trồng mắc ca đang nở rộ ở Tây Nguyên. Trong khi cả thế giới 100 năm qua chỉ trồng được khoảng 80.000 ha mắc ca thì ta lại hô hào “Việt Nam có tiềm năng trồng đến 120.000 ha”. Lý thuyết là vậy, khi có mắc ca thành phẩm, ai bao tiêu cho người trồng? Không ai trả lời được!

 

Tô Văn Trường
***

VÌ SAO NÔNG DÂN NGÓC ĐẦU KHÔNG NỔI? (*)

Nghĩ chưa đúng về nông thôn mới

16/03/2015 22:15

NLD – Xây dựng nông thôn mới mà chạy theo phong trào thì khó tránh thất bại. Để thành công, phải theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững

Từ nghị quyết của trung ương đến chỉ thị của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) cùng đề ra 19 tiêu chí, bao trùm hầu hết các hoạt động nhằm phát triển toàn diện khu vực nông thôn. Chính phủ nhấn mạnh sự đồng bộ tham gia của các ban, ngành trung ương và địa phương giúp cho chính quyền và người dân xã NTM có thể thực hiện những tiêu chí đó đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện từ 4 năm nay cho thấy chương trình gặp rất nhiều khó khăn.

Không bền vững

Cách xây dựng nông thôn của nước ta trong 40 năm qua, kể cả khi có chương trình NTM (từ năm 2010) bộc lộ tính không bền vững, biểu hiện trên khắp các địa phương, như: tình trạng trúng mùa – rớt giá xảy ra hằng năm, cứ trồng rồi chặt – chặt lại trồng, nghèo đói và suy dinh dưỡng, tài nguyên môi trường bị xói mòn và ô nhiễm… Các nhà khoa học quốc tế đang bàn thảo giải pháp đối với những thách thức của nông nghiệp hiện tại nhưng vẫn chưa rõ vì những đánh đổi giữa các mục tiêu phát triển (như: an ninh lương thực, phát triển kinh tế và duy trì sự bền vững của môi trường) chưa được đánh giá hợp lý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm một tổ hợp tác sản xuất ổi tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Long Khánh là 1 trong 2 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên trên cả nước Ảnh: Xuân Hoàng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm một tổ hợp tác sản xuất ổi tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Long Khánh là 1 trong 2 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên trên cả nước Ảnh: Xuân Hoàng

Nguyên nhân chủ yếu khiến hiệu quả chương trình NTM ở nước ta còn hạn chế là do cán bộ quản lý địa phương chưa đạt trình độ chuyên môn cần thiết và nguồn tài chính đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, thể hiện qua việc sử dụng đồng vốn kém hiệu quả, gây thất thoát. Có nơi còn ỷ lại vào nguồn lực của trung ương, chưa chủ động huy động các nguồn lực xã hội; trong khi đó, trung ương phân bổ nguồn lực còn phân tán, hiệu quả lồng ghép thấp. Kết quả xây dựng NTM chưa đồng đều, còn khoảng cách lớn giữa các địa phương và các vùng miền. Vì thế, để xây dựng được “NTM bền vững” theo chỉ đạo của Chính phủ quả là một thách thức lớn.

Đây là thời điểm mà Chính phủ và Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM cần rà soát lại các mục tiêu của từng xã NTM, cách tiếp cận của từng xã để thực hiện mục tiêu đó căn cứ trên những khám phá mới trong khoa học bền vững.

Làm rập khuôn

Năm 2010, một nhóm 24 nhà khoa học đa ngành quốc tế do GS Jeffrey D. Sachs – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học quả đất của ĐH Columbia (Mỹ) – đề xuất thành lập một mạng lưới toàn cầu về theo dõi đánh giá toàn cảnh đơn vị nông thôn (“Landscapes” – tương đương địa bàn nông thôn mới của ta) để cung cấp dữ liệu khoa học nhằm so sánh một cách định lượng những phí tổn và lợi ích của những kiểu sản xuất nông nghiệp căn cứ trên những kết quả khác nhau theo không gian và thời gian. Các phân tích như vậy giúp phục hồi, mở rộng hoặc đưa những cải tiến tốt hơn, phù hợp với đơn vị NTM đó. GS Sachs cho rằng sớm định lượng được cơ hội trong những hệ thống nông nghiệp đa năng thì chúng ta sẽ nhanh chóng đạt đến một hệ thống nông nghiệp toàn cầu bền vững hơn trong môi trường công bằng hơn và lành mạnh hơn (trích từ NATURE số 466, ngày 29-7- 2010).

Theo cách tiếp cận mới này, người ta phân tích từ cấp vùng khu vực/quốc tế (global/regional level) xuống đến cấp toàn cảnh đơn vị nông thôn (landscape level) và sau cùng là đơn vị nông trại của hộ gia đình (plot/farm level). Sự thành công của cấp đơn vị nông trại phải thấy được trên cấp toàn cảnh đơn vị nông thôn đặc thù của một cấp vùng. Vì nông nghiệp/nông dân là chủ thể chính của nông thôn nên làm sao cho nông nghiệp được bền vững tùy thuộc vào ảnh hưởng của những hệ thống canh tác có thể sản xuất được trong đơn vị nông thôn đó. Thông thường, những chiến lược nông nghiệp được đánh giá theo một số ít tiêu chí như tiền lời hoặc năng suất. Nhưng theo cách tiếp cận mới, sự đánh giá các hệ thống nông nghiệp phải được đo theo các tiêu chí chủ yếu, bao gồm: bền vững môi trường, an ninh lương thực (lượng và chất lương thực mà con người thu nhận được), sức khỏe mọi người dân, phúc lợi kinh tế và xã hội. Bước đầu đạt được các tiêu chí trên, người dân và nhà nước đạt yêu cầu tối thiểu rồi, không nhất thiết phải có đủ 19 tiêu chí như trước đây. Và như thế, NTM sẽ tiếp tục phát triển.

Do đó, việc xây dựng NTM của chúng ta cần phải thực hiện từ cơ sở toàn cảnh đơn vị nông thôn đặc thù của vùng lãnh thổ đặc thù trong nước. Như thế, chúng ta không thể tiếp tục làm rập khuôn nhau được (tránh tập quán “anh có thì tôi cũng phải có”).

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-3

Kỳ tới: Luẩn quẩn “cây – con”, “trồng – chặt”

5 nhóm giải pháp

– Sự “lồng ghép” của nhiều chương trình, dự án là rất cần thiết, các ban – ngành không nên làm riêng lẻ vì không hiệu quả mà còn gây tốn kém kinh phí.

– Đặc biệt, ở các vùng nông thôn nghèo, chúng ta phải “khoan sức dân” vì “nguồn lực từ cộng đồng rất khó huy động khi nông thôn còn quá nghèo”.

– Với kinh phí ít, địa phương phải biết xếp hạng ưu tiên của các tiêu chí mà thực hiện. Tiêu chí nào khi đạt được thì sẽ kéo thêm nhiều tiêu chí khác.

– Quy hoạch trên cơ sở khoa học và cơ hội thị trường nội địa cũng như quốc tế nhằm tạo điều kiện cho nông dân làm nông nghiệp giỏi, sớm có thu nhập cao. Từ đó, họ có sức mua mạnh, tự họ làm tăng ngân sách địa phương một cách bền vững để có tiền thực hiện các tiêu chí khác.

– Không thể phó mặc cho dân nông thôn “tự bơi” trong biển cả khó khăn mà vai trò của nhà nước cần đầu tư nhân lực và tài lực để chấm dứt tình trạng giáo dục kém, y tế kém và nghèo vì không có thị trường cho sản phẩm làm ra.

 

GS VÕ TÒNG XUÂN (Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ)
*****

Vì sao nông dân ngóc đầu không nổi?:

Luẩn quẩn “cây – con”, “trồng – chặt”

17/03/2015 21:23

NLD – Người dân cứ trồng, cứ nuôi rồi không biết bán cho ai. Thế là chặt, bỏ và sau đó lại trồng, lại nuôi khi thấy được giá. Ít ai thoát được vòng luẩn quẩn ấy

Thiếu chiến lược

Việt Nam luôn tự hào vì có nền nông nghiệp lâu đời với những nông dân sản xuất giỏi. Bằng chứng là sản lượng cây trồng, vật nuôi không ngừng được tăng cao theo kiểu “năm sau luôn tăng cao hơn năm trước”. Thế nhưng, có một thực tế là chẳng nước nào dám học hỏi kinh nghiệm của nông dân nước mình vì sản phẩm làm ra nhiều nhưng lại rất khó tiêu thụ. Trong khi đó, nhiều nông dân dám mạnh dạn đầu tư vào cây – con mới và được thị trường ưa chuộng với giá cao gấp nhiều lần nhưng không được ngân hàng hỗ trợ vốn vì sợ rủi ro.

Vấn đề ở đây là ngành nông nghiệp chưa có chiến lược sản xuất và tiêu thụ nông sản đối với mặt hàng chủ lực của quốc gia. Vì thế mà nông dân cứ nuôi, cứ trồng mà không biết bán cho ai, giá cả như thế nào và sản lượng bao nhiêu cho vừa. Trong khi đó, các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu cũng còn loay hoay trong việc chờ đối tác đặt hàng rồi mới đi thu gom nguyên liệu trong dân nên rất khó bảo đảm về mặt chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu. Mặc dù nhà nước có nhiều chủ trương như DN xuất khẩu phải đầu tư vùng nguyên liệu để vừa bao tiêu sản phẩm cho nông dân vừa có chất lượng đồng đều trên thị trường nhưng đến thời điểm hiện tại thì số lượng DN tham gia vào chuỗi liên kết này lại rất ít.

Ngay cả khi Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc thu mua tạm trữ lúa gạo cũng gặp khó vì theo thông tin mới nhất mà tôi biết được thì hiện các DN chỉ thu mua được khoảng 8%-10% sản lượng trong lúc nông dân đang thu hoạch rộlúa đông xuân. Lý do không thể chối cãi được là vì các DN thường xuyên bị bí đầu ra.

TS Lê Văn Bảnh(Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL)

“Doanh nhân hóa” nông dân

Làm sao để nông dân ĐBSCL không phải tiếp tục mù mờ trong sản xuất, thiếu thông tin thị trường, thoát vòng luẩn quẩn “trồng cây gì, nuôi con gì”? Theo tôi, doanh nhân hóa nông dân là tư duy mới và là cuộc chuyển đổi căn bản.

Trong điều kiện kinh tế thị trường, nông dân không chỉ là những người lao động giỏi mà còn phải là người làm ăn giỏi; không chỉ biết làm ra nhiều nông sản mà còn phải biết làm ra nhiều lợi nhuận để làm giàu. Thực tế đòi hỏi cần có nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách hỗ trợ Tam nông và thực thi có hiệu quả. Nếu cứ lắt nhắt một ít chính sách trợ giúp tạm trữ, một ít trợ vốn, một vài dự án hỗ trợ khoa học kỹ thuật… có tính đối phó, theo đuôi thiệt hại như vừa qua thì không ăn thua. Nông dân cần được giải phóng gánh nặng bằng kiến thức của người kinh doanh.

Nông dân ĐBSCL cần được giải phóng bằng kiến thức của nhà kinh doanh, cần được đào tạo nghề thực chất hơn là phong trào, tập trung vào việc nâng cao giá trị sản xuất các ngành hàng chủ lực, mở rộng các ngành nghề phi nông nghiệp. Đó là cách thức giúp nông dân không chỉ đứng vững trên đồng ruộng mà còn có thể làm giàu từ làng quê của mình và cạnh tranh nông nghiệp toàn cầu.

Ông Trần Hữu Hiệp (Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ)

Mô hình nhiều, hiệu quả ít

Tổng kết năm 2014, tổng diện tích cây ăn quả cả nước đạt 843.700 ha, trong đó ĐBSCL chiếm 288.500 ha. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và nhiều tỉnh khác có chủng loại cây ăn quả rất đa dạng, nổi tiếng cả trong và ngoài nước như xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, sầu riêng Ri 6, vú sữa Lò Rèn… Tuy nhiên, công tác quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tập trung của khu vực mới chỉ giới hạn ở một vài cây và một vài địa phương chưa phát huy được sức mạnh thật sự của vùng chuyên canh và sự liên kết vùng sản xuất hàng hóa. Tỉ lệ nông dân áp dụng thành công tiêu chuẩn GAP trong sản xuất rau quả còn thấp, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đồng đều. Sự liên kết sản xuất giữa nông dân và DN vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều dịch bệnh xảy ra do thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, tăng diện tích ồ ạt…

Chúng ta có nhiều mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn GAP nhưng mô hình này quá nhỏ, rải rác, sản lượng ít, chỉ có trong một giai đoạn nhất định trong năm và chưa liên kết được với DN lớn nên việc buôn bán chưa tăng lợi nhuận và bền vững như mong muốn.

Ở nước ta đã và đang thực hiện bảo hộ giống mới mang lại hiệu quả thiết thực cho nhà chọn giống và cho đất nước qua việc tăng hiệu quả sản xuất, tăng tính cạnh tranh qua độc quyền sản xuất và cung ứng, giảm thiểu việc mất giống, ăn cắp bản quyền giống. Thế nhưng, việc này chủ yếu thực hiện trong nước và việc chế tài chưa đủ mạnh để phát huy tác dụng.

TS Nguyễn Văn Hòa(Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam)

 

PHẠM CÔNG – THỐT NỐT ghi
*****

Thoát ly nông nghiệp?

17/03/2015 23:07

NLD – Nông dân đã được giúp gì, cần giúp gì cho nông dân? Câu hỏi đó đang xoáy sâu vào tâm can nhiều người nhưng câu trả lời vẫn hoàn toàn bế tắc.

Cùng quan điểm, tôi ủng hộ cách đặt vấn đề của loạt bài “Vì sao nông dânngóc đầu không nổi?” đăng Báo Người Lao Động từ ngày 16-3.

Ngày còn bé, tôi mặc quần đùi đi phun thuốc trừ sâu cho lúa. Khi vừa lên bờ, dưa lê vừa được bón thuốc sâu xong, tôi và mọi người vẫn ăn ngon lành mà không ai sao cả. Nghe bố mẹ nói “thiếu lân, thiếu vôi thì thôi trồng lạc”, tôi chẳng hề hiểu tại sao. Nông dân bây giờ dường như cũng vậy. Họ dùngthuốc trừ sâu, phân bón… nhưng nào biết chúng làm bằng cái gì, mức độc hại ra sao, vì sao phải dùng, dùng như thế nào cho phù hợp?…

Hầu hết con em nông dân nay đều ý thức nỗ lực vào các trường đại học để thoát ly khỏi nông nghiệp. Trường nào cũng được miễn là không phải trở về quê làm nông. Phần còn lại, nam thì đi nghĩa vụ quân sự, làm thợ xây, đào mỏ, làm bảo vệ…; nữ thì chạy bàn, làm osin, buôn bán vặt… Ai cũng tìm mọi cách thoát khỏi nghề nông. Các kỹ sư chuyên ngành nông nghiệp học xong đều cố tìm kiếm một việc làm nào đó dù có đúng nghề hay không, miễn là không phải trở lại nhà quê. Số ít phải về quê thì tìm mọi cách xoay xở với công việc riêng của mình theo cách manh mún, nhỏ lẻ.

Vậy lực lượng lao động cốt lõi trong nông dân bây giờ là ai, trình độ thế nào, khả năng hấp thụ và truyền đạt ra sao? Họ thực sự là những mảnh đời cơ cực, ít tri thức, nghèo khó. Mong muốn lớn nhất của nông dân là được có dự án về để nhận tiền đền bù đất nông nghiệp, đem chi tiêu cho ngay nhu cầu trước mắt như xây nhà, mua xe; còn công việc nhà nông đã trở thành bắt buộc chứ chẳng mấy ai yêu thích.

Tại sao như vậy?

Chúng ta đã bao giờ nghĩ đến việc đào tạo nhà nông lành nghề, trang bị kỹ năng nhà nông cho họ chưa? Tại sao không tổ chức các trường, các lớp đào tạo nghiêm túc các kiến thức mới tại quê hương của họ? Tại sao không miễn phí và có học bổng cho họ theo mức phấn đấu và năng lực học tập? Tại sao chỉ hoãn, chậm nghĩa vụ quân sự cho sinh viên mà lại không thể hoãn cho con em nông dân để họ tham gia học tập, tìm lấy một nghề lập thân? Bất công quá không?!

Chúng ta đang có quá nhiều thầy mà rất khó kiếm thợ lành nghề. Biết bao nhiêu kỹ sư, cử nhân ngành nông nghiệp đang nhàn rỗi, sao không tận dụng để giải quyết việc này? Nên cho họ cần câu thay vì cho con cá; đừng cho họ vay tiền để tiêu, cho bò để thịt mà hãy cho họ một cuộc đời.

Quan tâm đến nông dân là phải như thành hoàng làng, như ông tổ nghề thì họ mới yêu nghề, mới có tự trọng ngành nghề và khi đó họ mới thực sự phát huy được khả năng bản thân. Chúng ta hãy thử tư duy sâu hơn nữa và hãy tạo một mô hình chuẩn, cho thực nghiệm thật nghiêm túc tại những vùng miền ít ảnh hưởng bởi đô thị hóa và sự khao khát được đền bù đất nông nghiệp xem sao để đánh giá trung thực về ý nghĩa của vấn đề này.

Trương Văn Đàn (Tổng Giám đốc Công ty Xanh và Xanh)

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Vì sao nông dân ngóc đầu không nổi? – 4 kỳ”

  1. Kinh tế thị trường dạy rằng: Gạo là mặt hàng nhu yếu phẩm. Có nghĩa là dù giá gạo có giảm hay tăng thì hầu như CẦU về gạo cũng ít biến đổi. Người ta vẫn phải ăn bằng đấy gạo cho một ngày, một tuần, một tháng, một năm.

    Kinh tế thị trường cũng chỉ ra rằng: Muốn giá gạo tăng thì CUNG gạo phải giảm. Như hiện nay là CUNG gạo tăng nên giá gạo giảm.

    Vậy, để giá gạo tăng có khó không? Không hề khó. Chỉ cần người nông dân trồng lúa 1 vụ hoặc cùng lắm là 2 vụ, thay vì 3 vụ như hiện nay.

    Trồng 3 vụ như hiện nay nên CUNG gạo lúc nào cũng nhiều hơn CẦU, trồng lúa 3 vụ khiến cho đất không được nghỉ ngơi, không được tái tạo chất dinh dưỡng, lâu dần sẽ làm cho đất “mất chất” và trở nên khô cằn.

    Vậy, tại sao mà người nông dân không trồng lúa 1 vụ hoặc cùng lắm là 2 vụ. Bởi vì có mấy nguyên nhân:

    – Thứ nhất là tâm lý “tiếc công, tiếc của”. Không làm ruộng 1 vụ thì lại e nhàn cư vi bất thiện, rồi tiếc của khi thấy đất đai bỏ không lãng phí quá trong khi mình lại đang ngồi chơi xơi nước.

    – Thứ hai là tâm lý “lo sợ”. Lo sợ rằng không trồng lúa thì lấy gì ăn, nhỡ chết đói thì sao? (Họ không hiểu rằng nếu giá lúa gạo tăng thì thu nhập của họ thậm chí còn cao hơn so với trồng lúa 3 vụ). Rồi họ lo sợ tháng sau, năm sau sẽ ốm đau bệnh tật thì lấy ai cày cấy nên tranh thủ lúc khoẻ này thì lao động làm việc để có cái tích luỹ khi ốm đau. (Họ không hiểu rằng khi họ dùng sức lao động của mình để trồng lúa 3 vụ như thế là đang tàn phá thân tâm đấy ư).

    – Thứ ba là tâm lý “tham lam” và không đoàn kết. Nếu bây giờ cả vùng chỉ trồng lúa 2 vụ, ắt giá lúa gạo sẽ tăng vì CUNG giảm thì giá sẽ tăng. Đó là quy luật kinh tế chứ không có gì lạ. Nhưng khi thấy giá tăng thì một người sẽ phá cam kết và quay ra trồng lúa 3 vụ để “kiếm thêm” và thế là sẽ kéo theo cả vùng cùng làm như thế.

    Hiện tại, trong khâu Sản Xuất đến khâu Lưu Thông và khâu Tiêu Thụ thì đều có vấn đề, nhưng 2 khâu sau đều nằm ngoài tầm với của người nông dân nên em chỉ nêu ra 3 nguyên nhân thuộc về khâu Sản Xuất.

    Mong là người nông dân có thể đoàn kết, không lo sợ điều gì, không nên tiếc công, tiếc của, hãy vững tin vào quy luật kinh tế thị trường để trồng lúa giảm số vụ đi, làm cho CUNG về lúa gạo giảm xuống. Lúc đó giá lúa gạo tất sẽ tăng lên và người nông dân sẽ có tiếng nói quyết định đối với các sản phẩm do chính mình làm ra.

    Số lượt thích

  2. Ngoài vấn đề quyền sở hữu đất của nông dân, một lý do chính yếu nhất cho thị trường nông phẩm mà không chuyên gia nào nói đến, và mình đã bàn với đương kim Bộ trưởng Nông nghiệp 20 năm trước, là thị trường và công nghiệp chế biến thực phẩm — đóng hộp, phơi khô, chế biến.

    Không có các công ty đóng hộp ở khắp nơi, thì nông phẩm được mùa nhiều quá là phải đổ bỏ — cho nên là được mùa thì nông dân lỗ. Mất mùa thì nông dân cũng lỗ vì không có gì để bán.

    Công nghiệp chế biến sản phẩm chính là giải pháp trường kỳ cho nông nghiệp và nông dân. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các công ty chế biến nông phẩm – giảm thuế, nhờ chuyến gia nước ngoài giúp các nhà máy đạt các tiêu chuẩn quốc tế, giúp các nhà máy mở rộng thì trường trong nước và nước ngoài…

    Liked by 2 people

  3. Hi anh,

    Em đọc rải rác ở trên mạng thì thấy nói là ở Nhật họ bênh vực nông dân lắm. Lúa gạo muốn xuất khẩu vào Nhật sẽ bị đánh thuế rất cao.

    Ngoài ra người Nhật sẵn sàng để trống một số diện tích ruộng không trồng cấy nhằm hạn chế Cung ra thị trường, từ đó giúp cho giá gạo trong nước luôn ở mức cao và người nông dân được hưởng lợi rất nhiều.

    Em chưa có điều kiện kiểm chứng các thông tin này. Mong được các anh chị và các bạn khác chia sẻ thêm.

    Số lượt thích

  4. Hi Thắng,

    Đúng là Nhật bảo vệ nông dân dữ dội, vì Nhật không có đất trồng trọt.

    Nhưng chính sách bảo vệ đó có vấn đề lớn khi muốn gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế như TPP. Đây chính là một điểm lớn mà Nhật đang phải điều đình với 11 quốc gia trong TPP.

    Điều thông minh và quan trọng là hiều được cơ chế thị trường tự do để sắp đặt mọi chuyện.

    Liked by 1 person

  5. Mình mới xem trên VTV1 công ty nông nghiệp Fargreen do các trí thức trẻ thành lập, tạo sản phẩm sạch trong một vòng sản xuất khép kín về sử dụng đất đai, sản phẩm và các phụ phẩm. Rất interesting và thông minh.

    Mình cũng chưa hiểu tạo sao các quý vị không gọi đó là sản phẩm organic, có thể chưa đủ tiêu chuẩn gọi là organic, chẳng hạn như dùng rơm rạ để trồng nấm, nhưng rơm rạ có thể đến từ các mảnh ruộng dùng phân vô cơ.

    Dù sao đây là một mô hình kinh doanh nông nghiệp rất đáng thán phục. Các bạn yêu thích nông nghiệp nên nghiên cứu mô hình này. Mình search youtube để có thông tin sẵn sàng cho các bạn:

    https://www.youtube.com/results?search_query=fargreen

    Go! Go! Vietnam!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s