Rượu

Chào các bạn,

Cuối tuần mình ở trong Buôn Làng đang soạn bài để chiều lên lớp, nghe tiếng kéo cổng và một lát sau có tiếng gọi ở cửa phòng cơm, mình nhìn ra thấy em Thak con trai bố mẹ Diêu ở thôn Năm.

Nhìn em Thak mình nhớ đến lần gặp và biết em Thak đầu tiên, đó là vào một buổi sáng trong mùa các em học sinh nghỉ hè khi trời tờ mờ sáng, em Thak đến báo cho mình biết bố Trim và một số bố đang uống rượu, và dẫn mình đến chỉ chỗ giải tán đám uống rượu để các bố lên nương rãy. Cũng kể từ lần đó em Thak biết ở đâu các bố tụ tập uống rượu là đến báo cho mình.

Hết hè vào năm học mình ra ngoài nhà Lưu trú ở cuối tuần mới về trong Buôn Làng nên cũng ít gặp em Thak, hôm nay gặp lại mình nghĩ chắc em Thak cũng đến báo điểm các bố tụ tập uống rượu. Nếu đúng như vậy thực tình hôm nay mình không muốn đi vì soạn bài xong mình còn muốn làm một số việc khác! Nghĩ như vậy mình nói với em Thak:

– “Em Thak đến báo cho Yăh biết các bố uống rượu phải không? Nếu vậy em Thak đợi một chút Yăh kia về sẽ cùng đi với em Thak.”

– “Mình không đến báo uống rượu nhưng mình đến báo bán rượu và Yăh phải đi. Chiều thứ Bảy nào mình đứng chơi ở ngoài sân cũng nghe Yăh dạy và nhắc các bố các mẹ không được bán rượu, vì bán rượu là hại anh em Buôn Làng mình. Người cùng Buôn Làng phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau.”

Em Thak nhớ được những gì mình nói vì em Thak đã mười sáu tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài em Thak chỉ lớn bằng một em mười hai tuổi. Em Thak dẫn mình đến quán bố mẹ Kiên, bố mẹ Kiên còn rất trẻ mới có ba người con, mình đến vừa lúc mẹ Kiên chuẩn bị đi lấy hàng và trên xe máy mình thấy có một chiếc can không loại hai mươi lít, mình dừng lại hỏi mẹ Kiên đi lấy rượu về bán phải không?

– “Không, đây là can đựng xăng mình đi lấy xăng về bán.”

Mình mở can ra xem và đúng là can đựng xăng, mẹ Kiên chạy xe đi mình vào nhà gặp bố Kiên vừa địu người con gái bảy tháng tuổi vừa bán hàng. Hỏi chuyện được biết gia đình bố mẹ Kiên không có ruộng rãy, ngày thường bố Kiên đi làm ở lò gạch còn mẹ Kiên buôn bán ở cái quán nhỏ này. Cả hai bố mẹ Kiên chăm chỉ làm và các con còn nhỏ nên cũng đủ sống.

Trong góc quán có một can nhựa hai mươi lít, trong can đựng một phần năm nước, mình hỏi:

– “Kia là can rượu phải không? Yăh nhắc hoài sao bố mẹ Kiên vẫn còn bán rượu hể?”

– “Chỉ còn ít trong can, sáng nay mẹ Kiên đi lấy hàng nhưng không lấy rượu, mình định bán hết số rượu đó là không bán nữa. Trước kia không có Bok và Yăh nhắc mình không biết nên bán rượu và cái bụng mình lúc nào cũng vui vì bán được thêm tiền, từ khi nghe Bok và Yăh nhắc không được bán rượu vì bán rượu làm hại anh em Buôn Làng, cái bụng mình lo không còn vui nên mình đã quyết định không bán rượu nữa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s