Niềm vui công nghệ

Chào mọi người,

Hôm nay mình định viết về một niềm vui khác cơ, nhưng tự dưng khám phá ra cái nút “switch site” (chuyển trang) làm mình phấn khích quá! Mình “mù” công nghệ lắm. Ngày mới gửi bài cho chuối đã biết wordpress đâu. Nói thật là hồi đó tự lập một cái wordpress và đọc về nó mà nhức đầu. Viết được một thời gian anh Hoành lại bảo mình cứ gắn bài vào wordpress đó, nhưng khoan “public” (công khai) vội để ảnh coi qua đã. Kết quả là mình vẫn gửi bằng mail bình thường cho đến cái bài ngày hôm nay mình đang viết mà mình đoán chắc là ở chế độ “gài” bài mà anh Hoành nói. Và có nhiều cái khác về wordpress mà mình mò mẫm rồi giờ quên mất phải vào đâu để chỉnh sửa.

Facebook cũng có hồi làm mình rối loạn cho đến khi từ từ khám phá ra vài cái hay hay. Nhưng khám phá hay nhất có lẽ là cái lần mình sang phòng bạn chơi, thấy cậu bạn đang thắc mắc một cách viết tiếng Anh, thế là gõ gõ vô google. Mọi người có biết là mình phải thét lên “Ôi trời!” như thế nào không khi từ đó về sau, những lần đi hỏi của mình chỉ còn là những cái cớ để được “gần ai đó” hoặc khi “bí từ”, gõ mãi “bác Gút” (Google) không đáp. Cơ mà chẳng hiểu sao mình vẫn cứ thấy “mù tịt” về công nghệ, cứ như là mình phó thác lại cho các anh em trai. Công nghệ chỉ thấm vào mình từ từ.

Mình thấy việc tìm từ khóa để hỏi trên google quan trọng lắm. Vì có những cái mình không biết phải nhờ bạn khác gõ mới ra, còn mình thì gõ mãi chẳng ra, và ngược lại, có cái bạn mình bí gõ chẳng ra, đem hỏi vu vơ mình, thế mà mình lại tìm ra mới hay! Kiểu như mỗi người có một sự nhạy cảm, lanh lẹ về phạm trù nào đó vậy. Và từ khi biết thông tin với nhau trên mạng như thế này, cái cảnh mỗi người học và làm việc ở mỗi nơi khác nhau bỗng chốc trở nên “chẳng còn là vấn đề”, cứ gần nhau, biết nhau, hiểu nhau, và vẫn vui lắm. Cứ có một mối liên hệ thường xuyên và không sợ nó bị che đi.

Xúc động nhất là những khoảng ngập ngừng trong hộp tin nhắn mà bạn mình cứ gõ rồi xóa. Cái hộp tin nhắn trên mạng nó hay lắm, vì nó hé lộ được cảm xúc. Cảm xúc chẳng cớ gì trong cái trả lời ngay khi mình gặp trục trặc. Cảm xúc trong cả cái “seen” (đã xem) khi bạn mình thấy mình không còn vấn đề nghiêm trọng nữa, chuyên tâm tiếp vào công việc của mình được rồi. Trang mạng xã hội có cả mấy trăm bạn, cứ có những bạn để lại trong hộp tin nhắn của mình sự tôn trọng, sự gìn giữ, sự quan tâm, sự ấm áp như vậy. Ồ, có cả những lúc “send” (gửi) nhau một bài hát và cùng nhau nghe nữa!

Mình chúc những ai chưa quen công nghệ thì cứ “lấn lần lần” và có “happy feeling” (cảm xúc vui) như mình (dù đôi lúc cũng “stress”, căng thẳng dữ)! Nhân đây mình cũng giới thiệu với nhà chuối cái clip mình coi thấy hay quá, về một thế giới tương lai với những cái chạm của công nghệ. Cả nhà cùng xem nhé!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s