Có nhiều trâu, nhiều bò

Chào các bạn,

Thật tình cờ, trong khi hỏi tìm gia đình mẹ Nhang ở thôn Một, mình đi ngang qua một chuồng trâu và một chuồng bò liền nhau. Mình quá ngạc nhiên vì trong hai chuồng có thật nhiều trâu, nhiều bò, nhất là chuồng bò, nhiều đến nỗi có chín con bò choai và bốn con bê phải ra nằm phía ngoài chuồng trên đường đi. Đây là đàn trâu, đàn bò, của một gia đình trong Buôn Làng mình thấy nhiều nhất từ trước đến bây giờ, và mình nghĩ đàn trâu, đàn bò này là của gia đình mẹ Nhang. Bởi mình nghe anh em Buôn Làng nói trước khi bố Nhang đi với ông bà, đã để lại cho gia đình nhiều trâu, nhiều bò, cùng nhiều ruộng đất. Nên mình đinh ninh đây là gia đình của mẹ Nhang và mình đi vào.

Vào gian nhà trên không có người mình đi xuống nhà bếp, nhìn vào nơi bếp lửa đang cháy mình thấy mẹ khoảng gần năm mươi tuổi dáng người rất lam lũ, khắc khổ, đang cặm cụi chụm bếp lửa. Mình lên tiếng chào, mẹ nhìn lên thấy mình mẹ vồn vả chào lại, và mình xin lỗi đã vào lầm nhà, mình hỏi nhà của gia đình mẹ Nhang. Mẹ mời mình ngồi chơi với gia đình mẹ một chút, rồi mẹ sẽ dẫn mình qua gia đình của mẹ Nhang cũng ở gần đây.

Nhìn mẹ mình thấy rất quen vì cũng thường gặp nhưng không biết tên, mình hỏi tên và được mẹ cho biết mẹ là mẹ Đabanh, mẹ Đabanh có người con trai thứ tư tên Đabi là học trò lớp Vào đời III của mình trong Nk. 2012 – 2013.

Trong khi nói chuyện, mình nhìn bức vách nối liền với nhà bếp đang dựng khoảng hơn ba mươi bao lúa và nếp, mình chúc mừng gia đình mẹ Đabanh làm ăn giỏi. Mẹ Đabanh cười cảm ơn Chúa. Mặc dầu bố Đabanh đi với ông bà lâu rồi nhưng Chúa lại cho những người con trong gia đình, con trai cũng như con gái đều ngoan, siêng năng chăm chỉ làm ăn, vì vậy gia đình đông người nhưng đã nhiều năm mẹ Đabanh không phải lo thiếu gạo.

Nói chuyện một lúc mẹ Đabanh dẫn mình qua nhà mẹ Nhang, lúc đi ngang qua chuồng trâu, chuồng bò, mình hỏi:

– “Gia đình mẹ Đabanh có bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò?”

– “Mình có chín con trâu và hai mươi lăm con bò lớn không kể những con bò choai và nhỏ.”

– “Mẹ Đabanh bán cho Yăh một con bò cái từ năm đến sáu triệu đồng, để Yăh cho một gia đình nghèo ở thôn Năm nuôi gây vốn làm ăn.”

– “Yăh đợi mấy ngày nữa con trai mình đi Gialai về, mình hỏi ý nó đã.”

– “Như vậy đàn bò đó là của ai?”

– “Của mình, nhưng con trai mình lớn rồi mình tin nó nên mình hỏi ý nó.”

– “Nếu vậy khi nào con trai về mẹ Đabanh hỏi ý nó rồi gọi điện cho Yăh hể.”

Mẹ Đabanh gật đầu và ở lại chơi bên nhà mẹ Nhang với mình cho đến khi mình ra về, còn tiễn mình một đoạn đường dài. Khi tiễn mình đến con đường chính, mẹ Đabanh nói:

– “Chúa cho mình nhiều lúa gạo, nhiều con trâu, con bò. Để cảm ơn Chúa mình thường giúp lại những người khó khăn đến tìm gia đình mình. Con trai về mình hỏi ý nó chắc nó chịu, vì mình dạy nó nhớ ơn Chúa hằng ngày.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s