Những cái bao không

Chào các bạn,

Buổi sáng các em đến trường học, mình dọn dẹp sắp xếp những bao đựng gạo, đang nghĩ không biết phải làm gì với những cái bao không này vì nó quá nhiều. Biết gia đình các em làm nương rãy rất cần bao để đựng nông sản cũng như đựng phân bón, mình nhắc các em lấy những cái bao mang về gia đình để dùng nhưng không thấy các em lấy, không biết các em quên hay các em mắc cỡ!

Mình đang làm mẹ Nê chạy xe máy đến. Mẹ Nê là mẹ của em Nari học sinh lớp Mười hai của nhà Lưu trú. Mẹ Nê nói sáng nay có việc phải ra thị trấn Phước An, trên đường về ghé vào thăm mình và cũng để hỏi việc học hành của em Nari, cũng như cách sống của em Nari trong nhà Lưu trú. Vì về gia đình em Nari không bao giờ nói gì về mọi chuyện: Học hành, bạn bè, vui buồn… Kể cả khi bố mẹ Nê hỏi em Nari cũng chỉ cười, cùng lắm em Nari nói: “Mình học yếu, mình mắc cỡ với Yăh lắm!” Và mẹ Nê hỏi mình trong nhà Lưu trú em nào học giỏi nhất?

Mình cho mẹ Nê biết các em giống nhau ở điểm rất khó khăn khi học tiếng phổ thông. Vì vậy em mạnh điểm này lại yếu điểm khác, nên mình không chọn lựa học sinh giỏi, học sinh xuất sắc để nhận vào nhà Lưu trú, nhưng trong nhà Lưu trú luôn quan tâm khích lệ các em phát triển tinh thần hiếu học, tính chăm chỉ cần cù trong học tập và thích đi học.

Mình biết em Nari mặc cảm nhiều trong học tập, nên nhiều lần gọi em Nari vào động viên. Bây giờ em Nari phấn khởi học hơn, không còn lừng khừng, đi học chập chờn như hai tháng đầu năm. Chắc gia đình mẹ Nê cũng nhận thấy điều này hể?

– “Gia đình mình cảm ơn Yăh nhiều. Đúng là sau này không thấy em Nari đòi nghỉ học ở nhà hoặc lâu lâu nghỉ học vài ngày như những tháng đầu năm học. Gia đình mình không có tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa để lại cho các con, chỉ có cái chữ để lại cho các con. Nên mình không mong gì hơn các con mình chăm chỉ học hành để có được cái chữ sau này. Bản thân mình khi còn nhỏ không nghe lời bố mẹ, không chịu đi học nên bây giờ thấy tiếc lắm, mình không muốn các con sau này cũng lại phải nuối tiếc như mình bây giờ!”

Nói chuyện đến đây mình hỏi mẹ Nê có lấy bao về đựng phân bón không thì lấy, vì mình nhiều quá. Cho các em đem về các em cũng không lấy. Mẹ Nê mừng quá xin cả những cái bao đã bị các em rọc ra để khiêng rác. Cùng lúc đó em Nari đi học về đến chào mình và mẹ Nê, em Nari chăm chú nhìn những cái bao đã bị rọc hỏi mẹ Nê lấy những cái bao này làm gì, vì về nhà không thể đựng được! Mẹ Nê nói:

– “Đem về mẹ may lại để đựng phân, con biết nhà mình mẹ vẫn lượm những cái bao rách về may lại!”

Em Nari không nói gì nhưng cũng từ hôm đó, em Nari đã biết thu những cái bao lại, xin đem về để mẹ Nê tối tối không còn phải cặm cụi may lại những cái bao rách nữa!

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Những cái bao không”

  1. Hi Thùy Linh

    Cảm ơn Thùy Linh đã chia sẻ. Đúng như Thùy Linh nhận xét anh em đồng bào sắc tộc bản chất còn rất dễ thương, nhìn mọi thứ mọi người một cách trong sáng như họ thấy, không suy diễn lung tung…

    Mình ước mong cho họ giữ được mãi vẻ đẹp của tâm hồn tinh khiết này.

    Chúc Thùy Linh luôn an lành hạnh phúc.

    Matta Xuân Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s