Cao Thị Lai
Vào một buổi sáng cuối tuần, quán tôi kẻ ra người vào khá đông hơn so với những ngày trước đó. Tôi phục vụ khách nhưng có lúc tính tiền chuyện nhầm lẫn là rất bình thường. Nhưng có một người khách hàng – họ trở lại để trả lại số tiền mà tôi đưa thừa cho họ – đã để lại cho tôi một kỉ niệm không quên.
Lúc đó, có một chị phụ nữ trạc tuổi ngoài tứ tuần dừng xe máy trước quán tôi, liền nói:
– “Chị ơi! Lúc nãy chị tính nhầm tiền cho tôi rồi, chị còn nhớ không? Lúc hồi tôi mua đồ ở quán chị đó.”
Chị đọc cho tôi nghe từng món hàng mà chị mua. Tôi cộng tiền lại tất cả các món hàng đó hết năm mươi ngàn đồng. Chị bảo:
– “Lúc tính tiền xong, tôi đã đưa cho chị tờ một trăm ngàn đồng nhưng chị thối lại cho tôi mấy tờ tôi đếm được một trăm nghìn đồng. Khi đó tôi vội quá không kiểm tra lại tiền thối. Khi đang thắp nhang ở mộ cho người thân, tôi lục lại trong túi thấy còn một trăm ngàn đồng. Tôi nghĩ: ‘Chắc chị ấy thối tiền nhầm rồi vì mình mua nhiều hàng mà sao lại còn nhiều tiền như thế ?'”
Vậy là chị vội chạy xuống gặp tôi để tính lại tiền và trả lại tiền dư mà tôi đã thối nhầm cho chị.
Khi tôi đưa tay để nhận năm mươi ngàn đồng được chị trả lại, tôi rất cảm động và cảm ơn chị. Trong người tôi lúc này cảm xúc thật khó tả. Nếu như hôm đó chị không quay trở lại, tôi không phát hiện, coi như ngày hôm đó tôi buôn bán không có đồng tiền lời nào, tuy không phải là nhiều… Bao nhiêu mệt mỏi trong người tôi lúc này tự nhiên tan biến mất.
– “Em cảm ơn chị nhé!”
– “Không có gì đâu em.”
Thấy tôi có vẻ thắc mắc, chị còn bảo:
– “Nhà chị rất nghèo, vừa đông con nhưng chị không bao giờ tham của người khác. Cái gì không phải của mình không nên lấy đó làm sở hữu.”
Chị còn kể: “Có lần nhặt được tiền rơi ở chợ chị đã trả lại cho người bị đánh mất.”
Tôi chưa kịp mời chị uống nước, chưa kịp hỏi tên tuổi và địa chỉ thì chị đã vội ra về. Tôi ngồi nhìn theo bóng dáng mang vẻ nhà quê chân chất của chị. Hình dáng đã khuất dần… nhưng hình ảnh đó đến bây giờ vẫn in sâu trong trái tim tôi.
Hôm nay tôi viết lên những dòng chữ này mong chị sẽ đọc được và gửi lời cảm ơn của tôi đến chị. Khi đọc xong, chị nghĩ lại, chắc là chị sẽ nhớ ngày hôm đó chị đã trả lại tiền cho tôi. Chị đã cho tôi một bài học về đức tính thật thà và biết yêu thương người khác. Và tôi trân trọng tấm lòng chân thật của người khách hàng. Đối với tôi, đó là một kỉ niệm đáng nhớ.
Vâng, mình rất cảm ơn Tra My đã đọc câu chuyện và chia sẻ. Thật ra với con người giữa XH bây giờ cuộc sống có rất nhiều xáo trộn vì đồng tiền dẫn đến tiêu cực… Nhưng bên cạnh đó mình vẫn cảm nhận được rằng: Có nhừng con người có tấm lòng rất đẹp để cho người khác phải học hỏi. Đó mới đáng để mọi người đáng tôn trọng.
LikeLike
Tác giả ơi. Chị ấy làm một việc tốt. Bản thân chị ấy cũng vui mà. Trả lại tiền thực ra là giữ gìn lương tâm của mình và chị ấy sống chân thực: Cái gì không phải của mình thì không giữ. sống như vậy chính chị ấy nhận được rất nhiều từ bản thân mình: Lòng tự trọng, sự tôn quý và bản tính lương thiện. Nghèo và giàu chưa nói lên được điều gì. Nếu ai cũng có cách sống đúng đắn như chị ấy thì xã hội chắc tham nhũng không còn đất sống. Vì đó là cuộc đấu tranh (hoặc không cần đấu tranh) trong bản thân nội tâm con người chị ấy.
Cảm ơn bạn đã đăng một bài viết rất hay.
LikeLike