Chào các bạn,
Em Thoại học sinh lớp Mười đến cho mình biết hai ngày nay, em Chi và em Phương giận không nói chuyện với nhau. Mình hỏi em Thoại có biết tại sao không và em Thoại kể:
– “Khi còn học cấp II trong Buôn Làng, em Chi, em Phương và em Thoại cùng ở xóm Đào, cùng học chung một lớp, vì vậy sáng đi học cũng như khi tan trường, ba em cùng đi chung với nhau. Trong khi đi cũng như khi về, em Phương thường xuyên có tiền mua quà bánh ăn nhưng không bao giờ em Phương cho em Chi và em Thoại cùng ăn. Bây giờ vào nhà Lưu trú, em Chi nhớ lại nên không muốn giúp em Phương một chuyện gì. Vì vậy cách đây mấy ngày, em Phương mượn em Chi cục gôm nhưng em Chi không cho mượn, sau đó hai em nói qua nói lại những câu gì đó rồi giận nhau luôn!”
Nghe em Thoại kể, mình thắc mắc em Phương cũng giống các em, làm sao có tiền để mua quà bánh ăn thường xuyên được. Và em Thoại cho biết trước kia học cấp II ở gia đình, buổi sáng đi học buổi chiều ở nhà, em Phương đi làm riêng theo mùa, mùa bắp em Phương đi mót bắp, mùa chưa có bắp em Phương đi lượm phân bò. Em Phương làm và giữ tiền riêng để mua quà bánh. Thích ăn quà bánh nên em Phương đi mót bắp và lượm phân bò giỏi và cực nhanh, không ai theo kịp.
Em Phương thích tiền nên giỏi làm các việc kia còn những việc trong gia đình như dọn dẹp, nấu cơm khi bố mẹ Viên đi làm chưa về em Phương không bao giờ làm. Nhiều lần em Thoại đến chơi nhà em Phương thấy em Phương đang bị bố mẹ Viên la vì ở nhà không chịu nấu cơm, dọn dẹp.
Mình nói:
– “Trước kia đúng như vậy, còn bây giờ em Phương vào nhà Lưu trú làm sao có tiền ăn quà bánh được?”
– “Yăh không biết hể? Bây giờ em Phương vẫn có tiền mua quà bánh, vì cuối tuần Yăh cho về nhà nghỉ em Phương đến lò gạch bốc chuyền gạch lên xe, nên em Phương vẫn có tiền ăn quà bánh đó Yăh!”
Đến đây mình cảm ơn và nhờ em Thoại gọi hai em Chi và Phương vào phòng giúp mình.
Hai em đến, mình hỏi giữa hai em đã xảy ra chuyện gì. Mình nhìn em Chi và em Chi hiểu em Chi phải trả lời trước nên nói:
– “Mình nói bạn Phương không phải người Sêđăng, vì người Sêđăng thì biết chia sẻ còn bạn Phương có bánh kẹo giấu ăn một mình không biết chia sẻ. Không phải người Sêđăng thì dọn ra khỏi Buôn Làng Sêđăng đi nơi khác mà ở!”
Không thấy em Chi nói thêm, mình nhìn em Phương và em Phương im lặng. Mình nói ở đây mà im lặng là không xong với mình. Lúc đó em Phương mới nói:
– “Mình cũng nói bạn Chi phải dọn ra khỏi Buôn Làng Sêđăng, vì người Sêđăng mình không để thù lâu ngày trong bụng!”
– “Như vậy cả hai em đều không phải người Sêđăng, nên trưa mai đi học về cũng phải dọn đồ đạc ra khỏi nhà Lưu trú sắc tộc Sêđăng này!”
Em Chi nói:
– “Mình xin lỗi Yăh và hứa không nhớ chuyện trước đây! Xin Yăh đừng đuổi. Hai đứa mình đúng là người Sêđăng thật, Yăh nhìn da hai đứa mình thì biết.” 🙂
Matta Xuân Lành
Chị Hai cám ơn Yăh thật nhiều. 🙂 ❤
LikeLike
Dear Chị Hai
Em cảm ơn chị Hai rất nhiều đã luôn chia sẻ động viên em.
Chị Hai! Em mong chị Hai Hạnh phúc nên em chỉ chúc chị Hai luôn hạnh phúc thôi 🙂
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn Yăh chia sẻ câu chuyện dễ thương. 🙂
LikeLike
Wow nghe Yăh kể nhà em Kier như vậy thì thật mừng ạ.
LikeLike
Hi Huấn và Hằng
Cảm ơn Y Huấn và H’Hằng đã chia sẻ. H’Hằng nhớ rất chính xác, hôm đó nhóm mình vào nhà em Kier ở xóm Đào và em Kier cũng đã nhìn da Quan Huấn sau một lúc thẩm định em kier nhất trí đổi Quan Huấn thành Y Huấn 🙂
Hiện tại gia đình em Kier rất hạnh phúc,mình thấy rất mừng cho em.
Matta Xuân Lành
LikeLike
ha, em nhớ hồi đến thăm nhà em gì mà bỏ học, lấy chồng sớm rồi kêu khổ. Trong lúc ngồi nói chuyện Yăh có giới thiệu anh Y Huấn người Ê Đê hay là Sê Đăng nhỉ 😀 . (vừa ngồi 1 lúc chạy thóc đang phơi tá hỏa vì mưa)
LikeLike
cách xử lý của Yăh hay quá ạ. Và câu trả lời thì thật dễ thương 😀
Qua chuyện này thì em xác nhận em là người Ê Đê thật, vì nhìn da em là biết ạ 😀
em Y Huấn.
LikeLike