Chào các bạn,
Người chưa tỉnh thức khi yêu ai thì đặt người đó lên cao hơn mình. Người tỉnh thức khi yêu ai thì nâng người khác lên bằng mình.
Đó là bài học thứ 51, Miso chua , mà mình vừa hoàn tất slideshow, trong chuỗi bài 101 Truyện Thiền Bình Giải.
Anh Hoành dịch truyện sang tiếng Việt, và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh).
Chúc các bạn thân tâm an lạc.
Túy Phượng
Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để download.
Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải
Links đến các slideshows trước:
1. Tách trà
2. Nhặt được kim cương giữa lối bùn
3. Vậy À
4. Vâng lời
7. Thông báo
8. Sóng lớn
12. Ông Tàu vui tính
13. Một vị Phật
14. Đường Bùn
15. Shoun và Mẹ
16. Không xa Phật vị
17. Dạy kiểu hà tiện
18. Một dụ ngôn
23. Eshun ra đi
24. Tụng kinh
25. Ba ngày nữa
26. Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ
30. Danh thiếp
31. Mọi thứ đều nhất
34. Một nụ cười trong cả một đời
35. Thiền từng phút
36. Mưa hoa
39. Ngủ ngày
40. Trong cõi mộng
41. Thiền của Joshu
42. Câu trả lời của người chết
45. Đúng và sai
47. Họa sĩ tham lam
48. Tỉ lệ chính xác
49. Phật mũi đen
50. Ryonen đắc ngộ
Em cảm ơn chị Phượng,
Slideshow hôm nay có câu này mới ạ: “Người chưa tỉnh thức khi yêu ai thì đặt người đó lên cao hơn mình. Người tỉnh thức khi yêu ai thì nâng người khác lên bằng mình.” Em nhớ rất kĩ những bản cũ nên em theo dõi rất kĩ những câu bình mới của anh Hoành 🙂
Câu này khiến em suy ngẫm nhiều hơn về tâm bình đẳng (hay trừu tượng hơn là “tâm không phân biệt” trong ngôn ngữ nhà Phật), như vậy có phải người ta nói đến “bình đẳng” rất nhiều, nhưng chỉ có người tỉnh thức mới sống được với sự thật này.
Em cảm ơn những slides rất đẹp và bình an chị làm,
e. Hường
LikeLike
Không có chi Thu Hường.
Nhận thức sâu sắc của em bao giờ cũng chính xác “right to the point”, “short and sweet”, làm chị rất vui thích. 🙂
Chị càng vui hơn khi biết các slides chị làm đã mang bình an đến với em. 🙂
Cám ơn em đã chia sẻ. Luôn bình an trong Chúa Hường nhé.
LikeLike
Em cảm ơn chị, được chị khen thấy thích quá ạ ^^
Nghe chị khen phổng mũi em viết một bài luận cho câu chuyện Thiền Miso chua này để “trả bài” ạ 🙂
Câu “Người tỉnh thức khi yêu ai thì nâng người khác lên bằng mình” rõ ràng chỉ có thể áp dụng cho người thầy, vì trò chưa tỉnh thức và biết mình chưa tỉnh thức, thì làm sao dám “nâng thầy lên bằng mình”. Và cho dù đến khi trò đã tỉnh thức, và đã sống được với tâm bình đẳng, tâm không phân biệt, thì trước thầy và cha mẹ vẫn phải lạy lễ và phụng dưỡng.
Trong bản cũ anh Hoành viết “Xem ra đây là một luật lệ ăn uống đã có sẵn trong tu viện nhưng Bankei không biết”, cho nên Dairyo vốn không làm gì sai khi chăm sóc thầy với thức ăn cao cấp hơn. Nhưng “đây là ăn uống theo “hệ cấp” và Bankei chống đối “hệ cấp” (trích bản cũ), và Bankei muốn thay đổi sự đối xử bất bình đẳng này, để dạy cho trò sống theo tinh thần bình đẳng, thì phải la trò (mặc dù trò chẳng làm gì sai).
Chỉ bằng cách quyết liệt đến thế, 7 ngày thầy nhịn ăn, và trò hối lỗi ngồi ngoài cửa (mặc dù có thể chưa hiểu rõ vấn đề thầy muốn dạy), thì bài học mới được truyền dạy đầy đủ, khi trò dám la lại thầy: “Thầy có thể không sao, lão sư phụ, nhưng anh chàng đệ tử này phải ăn. Hắn không thể nhịn ăn mãi được!” và thầy dạy câu cuối cùng để trò không bao giờ quên bai fhọc về tâm bình đẳng:Thầy nói với Dairyo: “Thầy nhất quyết ăn cùng loại thức ăn như những đệ tử thấp nhất của thầy. Khi chú trở thành sư phụ, thầy không muốn chú quên chuyện này.”
Trong “xã hội con người là xã hội hệ cấp dày đặc tới nghẹt thở”, những người chưa tỉnh thức “nói” về “bình đẳng” rất nhiều, và đó là lý do cho những bất công xã hội của chúng ta ngày nay.
Em xin dừng ở đây, em viết nhiều sợ loãng ý của câu chuyện ^^
Em cảm ơn Anh Chị với những câu chuyện Thiền sống động,
e. Hường
LikeLike
Reblogged this on Bluie.
LikeLike
Hường ơi,
Bài luận xuất sắc của em là một hướng dẫn khá cụ thể cho các bạn trong bài học thứ 51 hôm nay.
Anh chị cám ơn em đã có một bài luận “trả bài” hay như thế. 🙂
LikeLike
Wonderful Bluie. Mettā. 🙂
LikeLike
“Người chưa tỉnh thức khi yêu ai thì đặt người đó lên cao hơn mình. Người tỉnh thức khi yêu ai thì nâng người khác lên bằng mình.”
Em cám ơn lời bình của anh Hoành, slides của chị Phượng và phần “trả bài” của chị Hường ạ.
Khi suy ngẫm những lời sâu sắc trong tiếng sáo và tiếng chuông gió du dương, em thấy mọi thứ thật quá đỗi bình an. Em cám ơn các anh chị. 🙂
LikeLike