Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 1)

Người dịch: Trương Anh Vũ
Biên tập: Phạm Thu Hường

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn 
(Phần 1)

Sự tê liệt, trì hoãn và liên minh (không) thiện chí

Hàng chục năm qua, ngành công nghiệp năng lượng cũ đã cố tình đưa ra các thông tin sai lệch để giải thích lý do vì sao năng lượng tái tạo lại không thể là lựa chọn tất yếu. Khi phần lớn các lý lẽ này hiện không còn tính thuyết phục, những câu thần chú mới phản đối việc chuyển đổi năng lượng của ngành năng lượng, nhằm mục đích trì hoãn và biện minh cho sự chậm trễ, lại tinh vi quá mức đến nỗi thậm chí một số người ủng hộ năng lượng tái tạo cũng cảm thấy nghe có vẻ hợp lý.

Ngày nay, không một ai trong ngành công nghiệp năng lượng cũ này lại có thể sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ trước những rủi ro từ các nguồn năng lượng truyền thống; vì thế, các công ty năng lượng hiện đang chi ra rất đậm để quảng bá vai trò của họ như là những người ủng hộ cho năng lượng tái tạo. Họ cố gây ấn tượng là họ đang cố gắng nhận ra những cơ hội thực tế, mặc dù điều này dễ dàng bị bác bỏ – đọc lướt qua Đạo Luật Về Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo của Đức (gọi tắt là EEG), có thể thấy hơn 90% sự đầu tư bắt nguồn từ Đạo luật này được thực hiện bởi các công ty cung cấp dịch vụ tiện ích đô thị, cộng đồng người sử dụng hoặc các cá nhân, chứ không phải được thực hiện bởi các công ty năng lượng, mặc dù những công ty này dễ dàng được hưởng đầu tư về mặt tài chính hơn. Chỉ riêng trong năm 2009, các gia đình ở khắp nước Đức đã cùng nhau đầu tư sản xuất năng lượng mặt trời nhiều hơn cả bốn công ty năng lượng lớn của Đức là E.ON, RWE, EnBW và Vattentall cộng lại.

Có hai trong số các chiến thuật trì hoãn của ngành năng lượng truyền thống là rất rõ ràng. Chiến thuật thứ nhất là ca ngợi các giải pháp năng lượng thay thế, mà những giải pháp này được giới thiệu như là “chiếc cầu” mở đường tới năng lượng tái tạo (nguồn được cho là chỉ có thể sử dụng trong tương lai) hoặc tương tự như vậy. Mục đích của cách tiếp cận này là nhằm “phục hưng” lại năng lượng nguyên tử và giới thiệu các nhà máy điện đốt than “thân thiện hơn với môi trường”. Chiến thuật này nhằm tập trung sự chú ý của các cuộc tranh luận về năng lượng có quy mô toàn cầu vào các hiểm hoạ môi trường từ việc thải khí CO2, như thể là ngoài chuyện đó ra không có các rủi ro hoặc các mối nguy nào khác liên quan đến việc cung cấp năng lượng truyền thống.

Chiến thuật thứ hai là đưa các dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn đi vào hoạt động – những dự án cần tập trung nhiều thời gian và chủ yếu đòi hỏi sự tham gia của các nhà đầu tư lớn. Khi làm như vậy, các công ty năng lượng tìm cách duy trì quyền kiểm soát của mình bằng cách đánh lạc hướng cuộc tranh luận sang các lĩnh vực hoạt động mà họ chỉ cần đối mặt với rất ít cạnh tranh. Chiến thuật này thậm chí còn được những người thúc đẩy năng lượng tái tạo ủng hộ khi họ không có nhận thức đầy đủ về mối liên hệ giữa áp lực thời gian và những vấn đề về cấu trúc.

Thay vì có thể nhận thức được đây thật sự chỉ là một chiến thuật trì hoãn được thúc đẩy bởi yếu tố kinh tế, họ lại nhẹ nhõm tin rằng cuối cùng thì các tập đoàn năng lượng cũng đã có vẻ sẵn sàng tập trung vào năng lượng tái tạo. Đi kèm với việc áp dụng chiến thuật này là việc hạ thấp tầm quan trọng của các vấn đề liên quan đến năng lượng hạt nhân và năng lượng hoá thạch, đồng thời nói quá lên các vấn đề rắc rối hiển nhiên (hoặc đúng một phần, nhưng được công nhận là có thể khắc phục được) cần phải được vượt qua trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. 

Dù có thiện chí hay không, những người cho phép bản thân mình bị chệch hướng khỏi sự cấp thiết của việc thay thế năng lượng bằng “những chiến thuật bắc cầu” này thuộc về hiệp hội những kẻ trì hoãn với những lập luận phổ biến nhất như sau:

  • Sự thay đổi phải được thực hiện với sự nhất trí toàn cầu, hoặc ít nhất phải có thỏa thuận giữa các quốc gia tương xứng. Nếu không thì sự thay đổi sẽ không thể nào xảy ra bởi vì tổn thất về kinh tế mà mỗi bên sẽ phải chịu cho chính mình. Dù sao đi nữa, ở quy mô toàn cầu, các hoạt động của một quốc gia riêng lẻ hầu như không đáng kể. Đi kèm theo lý do bào chữa này là lập luận và yêu sách rằng cách thức lý tưởng để bảo đảm một nguồn cung cấp năng lượng bền vững là giao dịch chứng chỉ phát thải cacbon dựa trên giá trị tiêu thụ được thỏa thuận quốc tế. Đây là cách duy nhất để kiểm soát các vấn đề về môi trường trên phạm vi toàn cầu, và đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng, vốn được coi là quan trọng hơn và cũng kinh tế hơn việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo. Tất cả các biện pháp chính trị khác hoặc là phản tác dụng hoặc cần phải rút lui vào hậu trường. Tôi phân tích luận điệu sai trái này trong phần “chủ nghĩa tối giản có tổ chức” (phần 2A) dựa trên cơ sở các ý kiến từ các cuộc hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu cho đến nay.
  • Chúng ta buộc phải tiếp tục dựa vào năng lượng truyền thống như những chiếc cầu để đến với năng lượng tái tạo, vì năng lượng tái tạo vẫn chưa thể bảo đảm cung cấp năng lượng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của chúng ta và vẫn chưa thể thay thế được các nhà máy năng lượng quy mô lớn. Trên hết, do tính không đều của lượng gió thổi và bức xạ mặt trời nên năng lượng tái tạo không thể bảo đảm cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện phụ tải nền. Vấn đề nghiêm trọng nhất là hiện tại vẫn chưa giải quyết được tình trạng khó khăn về việc tích trữ năng lượng tái tạo. Tôi đánh giá luận điểm này trong phần “những chiếc cầu dễ gãy” (phần 2B), trong đó xem xét luận điểm cho rằng các nhà máy điện hạt nhân và các nhà máy điện Thu giữ và Lưu trữ Cacbon (CCS) là không thể thiếu được.
  • Chừng nào năng lượng tái tạo còn đắt hơn năng lượng truyền thống (khiến việc đưa chúng vào sử dụng phụ thuộc nhiều vào trợ cấp của nhà nước), mọi sự ủng hộ về mặt chính trị nào khác hơn sự nghiên cứu và phát triển, là đại diện cho sự can thiệp một chiều trên thị trường. Điều này tạo ra những sự bóp méo về kinh tế và thậm chí làm giảm bớt các động lực phát triển để nâng cao hiệu quả sản xuất năng lượng tái tạo. Vì thế, các chương trình chính trị được thiết kế để phát triển thị trường năng lượng tái tạo đều không đem lại hiệu quả. Phải để chính “lợi nhuận riêng” của năng lượng tái tạo chịu trách nhiệm cắt ra phần đóng góp của năng lượng đó trong “thị trường”. Tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn cấu trúc kinh tế này trong phần “hội chứng tự kỷ thị trường” (phần 2C), trong đó giải quyết những vấn đề liên quan đến sự phiến diện và mâu thuẫn trong nhận thức về thị trường năng lượng.
  • Năng lượng tái tạo đem lại năng suất cao nhất và do đó, tiết kiệm chi phí nhất khi được khai thác thích hợp tại những khu vực có bức xạ mặt trời cao nhất và điều kiện gió thuận lợi nhất. Vì vậy, để sử dụng năng lượng tái tạo, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng các mạng lưới điện cao thế mới (dù thế nào cũng là việc rất cấp bách) để cân bằng sự khác biệt vùng miền trong việc phân bổ nguồn năng lượng tự nhiên. Giả thuyết này sẽ được bình luận trong Chương 3, trong đó cho thấy rõ những mâu thuẫn cố hữu trong các chiến lược mong muốn tập trung các công trình năng lượng tái tạo mặc dù sự xuất hiện tự nhiên của loại năng lượng này vốn là phi tập trung.

 (còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s