Chào các bạn,
Lần đi thăm gia đình bố mẹ Đê, mình biết thêm một điều rất thú vị về bản sắc văn hóa của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng.
Bố Đê trên sáu mươi tuổi, là một trong số rất ít những người lớn tuổi có trình độ văn hóa trong Buôn Làng. Mỗi dịp Tết, mỗi dịp lễ của giáo xứ, bố Đê soạn những bài chúc mừng hoặc những bài cảm ơn chung rất hay, rất ấn tượng. Ngoài ra bố Đê còn viết chữ rất đẹp, vì vậy thường hay được anh em Buôn Làng nhờ viết bằng khen.
Mình đến nhà bố mẹ Đê vào lúc chập tối Chúa nhật. Khi đến sân nghe tiếng nói trong nhà vọng ra, mình tưởng hàng xóm qua chơi nói chuyện nhưng khi bước vào nhà, chỉ thấy một mình bố Đê đang ngồi xem chương trình thời sự trước Tivi và tiếng nói mình nghe khi còn ở ngoài sân được phát ra từ chiếc Tivi. Nhìn thấy mình, bố Đê rất ngạc nhiên, đến tắt Tivi và lấy ghế mời mình ngồi. Bố Đê nói thấy mình đến thăm gia đình, bố Đê rất cảm động, rất vui.
Mình hỏi bố Đê khỏe không? Bố Đê cho biết mùa này năm nay, bố Đê thấy sức khỏe tốt hơn năm ngoái nhiều, Năm ngoái vào tháng Mười này, bố Đê không thể nào mặc một áo thun như bây giờ được, vì trong người lúc nào cũng lạnh, lúc nào cũng phải mặc áo ấm. Còn năm nay được như vậy là tốt lắm rồi!
Bố Đê nhắc đến chuyện mặc áo, làm mình nhớ đến chuyện giặt áo quần của anh em Buôn Làng nên hỏi:
– “Yăh nghe nói trước kia anh em Buôn Làng mình không có thói quen giặt áo quần, đúng không?”
Bố Đê cười hỏi mình cũng nghe biết chuyện này hể. Mình nói cho bố Đê biết có một lần nghe kể sơ sơ, nên hỏi lại một số mẹ và các mẹ chỉ cười chứ không nói gì! Mình nghĩ có lẽ các mẹ cũng không biết rõ, nhưng bố Đê chắc biết, phải không.
Bố Đê gật đầu nói:
– “Ngay từ đầu anh em sắc tộc mình không có thói quen giặt áo quần, nhưng làm theo cách làm truyền thống. Bây giờ đã học biết cách giặt áo quần, nhưng một số người lớn tuổi vẫn không thích giặt, chỉ thích làm theo kiểu trước kia.”
– “Làm theo kiểu trước kia là đứng phơi nắng đúng không?”
– “Đúng là đứng phơi nắng. Ngày xưa, anh em Buôn Làng không có nhiều áo quần như bây giờ! Mỗi người chỉ có một hoặc hai bộ, nên không thể giặt nước được chỉ giặt khô. Bằng cách buổi sáng nắng còn nhẹ, anh em mình mặc bộ đồ đó đứng dựa vào một cái cột, như cái cột trước cửa nhà chẳng hạn, đứng quay mặt về phía mặt trời cho nắng dọi vào phía trước, người khác nhìn vào như người đang đứng mơ mộng. Đứng quay mặt về hướng mặt trời một lúc, sau đó lại quay lưng cho ánh nắng mặt trời dọi vào, và cứ đứng trở qua trở lại mấy lần như vậy, xem như giặt xong bộ áo quần đó!”
Nghe bố Đê kể mình nhớ đã có lần nhìn thấy bố Đo làm, nhưng mình không biết, bây giờ nghe kể mình mới hiểu ra.
Đối với bản sắc văn hóa của anh em Buôn Làng, đến bây giờ vẫn còn nhiều điều mới lạ đối với mình 🙂
Matta Xuân Lành
Đây cũng là điều mới lạ với em. Em cám ơn chị Lành. 🙂
LikeLike