Võ sư của “người yếu thế”

TT – Mấy năm trở lại đây, cái tên Lê Hoàng Mai khá nổi tiếng cả trong lẫn ngoài giới võ đạo.


Võ sư Lê Hoàng Mai trong buổi tập võ cho người khuyết tật – Ảnh: Thế Kiệt

Nhiều người biết tới anh không phải vì anh đoạt được nhiều cúp hay huy chương mà là thông qua một loạt hoạt động dạy võ thiện nguyện và nhân văn của anh.

Là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ, từ nhỏ Lê Hoàng Mai học rất giỏi.

Continue reading Võ sư của “người yếu thế”

Hải Phượng trình tấu đàn tranh: Mùa thu quê hương

Tiếng đàn tranh, hay thập lục huyền cầm, vừa dịu dàng, trầm ấm, lại thánh thót, réo rắt, diễn tả được mọi tâm trạng của con người. Quả là một chiếc đàn giàu âm hưởng.

Mời các bạn nghe nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng trình tấu Mùa Thu Quê Hương, với tất cả mọi âm hưởng đó.

 

Mọi sự đều vô nghĩa

Chào các bạn,

Dưới đây là một đoạn kinh. Mình nhờ các bạn làm hai điều: (1) Đoán xem nguồn gốc nó từ đâu. Không dùng computer search, như là Google. Bạn nào đã biết câu trả lời thì khoan trả lời, để mọi người đoán. Và (2) mọi bạn lý giải đoạn kinh.

Cám ơn mọi người. Chúc cả nhà một cuối tuần vui.

Mến,

Hoành Continue reading Mọi sự đều vô nghĩa

Thả bong bóng lên tới Chúa

Chào các bạn,

Ở Buôn Làng, trên những con đường của xóm Đào có nhiều cây rừng lớn, tỏa bóng mát trên những con đường đất trong xóm, tạo nên sự mát mẻ êm ả thanh bình. Vì vậy những buổi trưa, buổi chiều trời nắng nóng, nhiều mẹ địu con cũng như những em nhỏ ra ngồi dưới gốc cây chơi, vì ở đó bóng cây và gió trời mát hơn ngồi trong những gian nhà mái thấp, lợp tôn lại không có trần nhà. Continue reading Thả bong bóng lên tới Chúa

Nói với những người bạn

Chào các bạn,

Mình có những người bạn chơi với nhau dù là mới quen 1 năm, 10 năm, 20 năm thì mỗi khi gặp nhau, hàn huyên trò chuyện thì tình bạn vẫn nguyên vẹn như là gặp nhau lần đầu vậy. Có một điều là khi bọn muốn giúp nhau tốt lên, thấy điều gì hay cái gì phải thì chia sẻ và khuyên nhau. Thấy bạn dở thì nhắc bạn nhẹ nhàng mà chẳng bao giờ ép nhau như là: “Tao thấy gã đấy rất hay, yêu rồi lấy nó đi”. (Trái tim con người ta chứ có phải là máy đâu mà lập trình ấn nút yêu rồi lấy). Continue reading Nói với những người bạn

Bao giờ cho đến tháng Mười

Thanh Niên
Chúng ta đã có thể xếp lại quá khứ để tha thứ cho người Pháp, người Mỹ… lẽ nào chúng ta không thể tha thứ cho chính mình và những đồng bào của mình?

Bao giờ cho đến tháng Mười
Lúa chín trên cánh đồng giông bão
Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
Những mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau
Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu…

(Trích trong phim Bao giờ cho đến tháng Mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh)

Thế hệ trẻ ngày nay cần hiểu được những hy sinh, mất mát của cha ông để thấy được giá trị của hòa bình - Ảnh: Đ.N.T
Thế hệ trẻ ngày nay cần hiểu được những hy sinh, mất mát của cha ông để thấy được giá trị của hòa bình – Ảnh: Đ.N.T

Tôi đã khóc khi xem bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười, để rồi ngồi bần thần sau khi bộ phim kết thúc. Đây có lẽ là một trong những bộ phim xúc động nhất mà tôi từng được xem…
Continue reading Bao giờ cho đến tháng Mười

Văng vẳng từ thành cổ

Có một ai đó đã từng ví von rằng mọi vật đều sợ thời gian, bởi bụi thời gian sẽ phủ mờ lên tất cả, xong chính bản thân thời gian cũng đành chịu khuất phục trước những kỳ tích những chiến công được làm nên từ một ý chí, một khát vọng tinh thần cao cả điều đó đã cắt nghĩa cho việc hàng triệu lượt người Việt Nam hành hương về đây để được thắp nén nhang thành kính bày tỏ sự cảm động và cảm phục trước anh linh của các hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Continue reading Văng vẳng từ thành cổ

The Administration and Congress Should Work Together to Quickly Approve the U.S.-Vietnam Nuclear Cooperation Agreement

Hòa giải từ mỗi nếp nhà

Ảnh: Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa – ông Đặng Công Ngữ – đến thăm và tặng sách chủ quyền Hoàng Sa cho gia đình tử sĩ thiếu tá Ngụy Văn Thà tại TP.Hồ Chí Minh.

() – THANH HẢI – LINH ĐAN – Trong không khí rộn rã cả nước kỷ niệm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2014), đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động từ Hải Phòng đến Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh trong những trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc tại Gạc Ma, Trường Sa (1988) và Hoàng Sa (1974). Hơn một tỉ đồng đã được chương trình chuyển đến các gia đình để xây dựng, sửa chữa nhà và chữa bệnh…

Continue reading Hòa giải từ mỗi nếp nhà

Bạn có một người bạn

Chào các bạn,

Mình có một người bạn. Bạn này nóng tính kinh khủng, lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng vì công việc, lo lắng vì mọi thứ. Làm việc thì lúc nào cũng như ra lệnh không muốn ai làm trái ý mình. Nói chung mọi người rất khó làm việc với bạn này.

Mình trước hết là bạn và đồng nghiệp mình rất thương bạn này muốn giúp bạn này. Thi thoảng mình có gợi ý bạn là mình tập ngồi Thiền cùng nhau để giúp bạn bình tĩnh hơn, xả stress, relax đỡ căng thẳng. Nhưng lần nào mình gợi ý thì bạn ấy cũng đáp rằng : “I know, I know it’s good but I can’t. I’m so busy. I can’t seat still even in 15mins”. Tức là bạn ấy nói “Mình biết nó rất tốt, nhưng mình không làm được. Mình quá bận rộn.  Mình không thể ngồi yên thậm chí chỉ 15ph.” Continue reading Bạn có một người bạn

Dám gọi đúng tên mình

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe dạy là chúng ta có Phật tính, là Phật đang thành, là Bồ tát trên đường đi, là ánh sáng từ khởi thủy, là con Thiên chúa, là đền thờ của Thiên chúa, là hình ảnh của Chúa…

Nhưng trong đời sống hàng ngày ta vẫn cảm thấy không vui thế nào ấy, lạc lõng thế nào ấy, nản nản thế nào ấy, lo lắng thế nào ấy, thiếu sinh khí thế nào ấy…

Phải, ta muốn là mặt trời buổi hừng đông, sáng chói, ấm áp, đầy ắp nguồn sống, nhảy múa trên đầu cây ngọn cỏ, đánh thức muôn loài tỉnh dậy trên những bước vũ của những tia sáng đầu ngày…
Continue reading Dám gọi đúng tên mình

Đã đi là không được về

Chào các bạn,

Cách đây một tháng, vào buổi trưa Chúa Nhật đang chuẩn bị nghỉ trưa, nghe tiếng gọi cửa, ra mở không thấy ai, quay lại để đóng cửa vào nghỉ thì thấy mẹ Lắc và mẹ Mal – dì ruột em Lắc, học sinh lớp Mười Lưu Trú của mình từ phía cửa sau đi lên.

Mời hai mẹ vào nhà, mẹ Lắc khóc nói: “Không biết phải nói sao với Yăh! Chỉ biết xin lỗi Yăh vì em Lắc đang học lớp Mười ở nhà Lưu Trú của Yăh, chiều hôm qua đã nghe theo lời dụ dỗ của em Lel, con gái thứ ba của bố mẹ Basa bỏ trốn đi Sàigòn làm việc. Continue reading Đã đi là không được về

Chiếc áo màu đại dương

Chàng là một giọt nước biển. Nơi chàng ở không gian bao la, và tâm hồn chàng cũng rộng lớn như không gian ấy. Chàng thích ngắm những áng mây trôi nhẹ nhàng, thanh thản trên bầu trời, ngắm những chú hải âu tung cánh vui đùa hồn nhiên tươi trẻ. Chàng cũng như các bạn, đều rất thích chơi và thưởng thức âm nhạc – Nhạc Hải Triều. Tiếng nhạc Hải Triều có lúc nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chuông ngân, nhưng cũng có lúc trầm hùng, vang vọng như thác đổ. Chàng rất mãn nguyện với cuộc sống của một giọt nước biển. Chàng luôn thưởng thức được những gì tươi đẹp đang diễn ra xung quanh chàng và trong chàng. Chàng đang rất hạnh phúc. Vậy mà có lần, chàng không tin hạnh phúc là điều có thật. Khi đó chàng là một giọt nước của dòng sông. Nhưng trước khi là một giọt nước của dòng sông thì chàng đã là giọt nước của một con suối nhỏ. Continue reading Chiếc áo màu đại dương

Cung cấp năng lượng cho Trái đất – Chương 2: Hôm qua và Hôm nay (Phần 3)

Powering Planet Earth:
Energy Solutions for the Future

by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone

Chapter 2: Yesterday and Today – Chương 2: Hôm qua và Hôm nay (Phần 3)

Từ lửa đến điều hòa không khí

Người thời tiền sử sưởi ấm mình bằng cách sử dụng lửa. Trong hàng thiên niên kỷ, gỗ đã là nguồn năng lượng để nấu thức ăn và để bảo vệ con người qua thời gian lạnh giá. Thậm chí cho đến hôm nay, khoảng một tỷ người vẫn chỉ có gỗ, phân, và củi khô để nấu ăn và để giữ ấm. Nếu chúng ta loại trừ Nam Phi và các nước Địa Trung Hải, sinh khối vẫn chiếm 70% lượng năng lượng sơ cấp tiêu thụ ở châu Phi. Continue reading Cung cấp năng lượng cho Trái đất – Chương 2: Hôm qua và Hôm nay (Phần 3)

Chuyện về nữ y tá trong bức ảnh “Tấm lòng người Việt Nam”

(Dân trí) – Cô gái trong bức ảnh “Tấm lòng Việt Nam” không hề hay biết rằng, hành động băng bó cho người lính dù Mỹ của cô đã được một nghệ sĩ nhiếp ảnh ghi lại. Mãi đến gần 20 năm sau, cô mới có dịp được ngắm nhìn lại khoảnh khắc ấy.

Nhân vật chính trong bức ảnh năm xưa giờ đã bước sang tuổi 70. Tên bà là Ngô Thị Sâm (trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh). Cô y tá trẻ măng ngày nào giờ đã là bà nội, bà ngoại của hơn 10 đứa cháu. Còn bức ảnh năm xưa được treo trang trọng trong phòng khách của gia đình. Đó cũng là một kỷ vật nhiều xúc động và bất ngờ trong những năm tham gia kháng chiến chống Mỹ của bà trên chính quê hương Hà Tĩnh. Continue reading Chuyện về nữ y tá trong bức ảnh “Tấm lòng người Việt Nam”