Chào các bạn,
Học ở các trường kỹ thuật không chỉ ở Việt Nam, có một môn mang đầy tính máy móc là môn học Cơ khí (Mechanic). Môn này là một trong những ác mộng của sinh viên kỹ thuật (mình suýt trượt môn này ở đại học, may quá vừa đủ điểm qua 😀 ).
Học môn này có thể hình dung đến các xưởng máy móc cơ khí đầy bu lông, ốc vít, dầu mỡ ngổn ngang. Mình chẳng thích môn này và thường đùa với các bạn là mình chẳng làm kỹ sư sửa chữa máy móc được. Nhưng mình mở xưởng gia công… trái tim 😀 thì được, lúc đó thì mình chẳng có biết gì hơn về các thể loại tư duy tích cực, tiêu cực cả.
Các bạn có thấy cuộc đời ta là cả một công trình gia công gọt giũa trái tim đó. Sinh ra hồi bé thơ, trái tim tinh khiết trong sáng. Rồi qua thời gian bị đủ thứ ô nhiễm vẩn đục đủ thứ từ môi trường, thức ăn vật lý cho đến tâm lý tinh thần. Nếu ta không học thật tốt môn “cơ khí” để biết những dụng cụ chiêu thức của khiêm tốn, thành thật, yêu thương để gia công gọt giũa làm cho trái tim sáng lại thì nó sẽ ngày càng tối tăm.
Chúc các bạn là những thợ gia công trái tim lành nghề, để mỗi trái tim trở về nguyên vẹn đúng nghĩa “the angel of kindness”.
Mời các bạn,
Thu Hằng
Hi Thu Hằng
Cảm ơn Thu Hằng đã giới thiệu một ca khúc rất hay nhẹ nhàng thanh thoát ấm áp như một bản thánh ca, cùng với những lời giới thiệu đầy sáng tạo.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Cảm ơn anh Thắng, anh Hoành và Thu Hương và anh Tuấn
Anh Thắng ơi comment của anh rất hay, em nhớ tới đoạn này trong các câu chuyện Thiền Tông về Ngũ Tổ chọn học trò, em chép lại đoạn này. Cảm ơn cả nhà 🙂
“Tới lúc Ngũ Tổ thấy thời cơ truyền pháp đã đến, ra lệnh cho toàn chúng trình kệ để chọn người kế thừa. Ngũ Tổ nói: “Sanh tử là việc lớn, các ngươi suốt ngày chỉ cầu phước, chẳng cầu lìa khỏi biển khổ sanh tử. Nếu mê tự tánh thì phước làm sao có thể cứu được? Các ngươi mỗi người hãy tự xem trí Bát nhã của tự tánh và làm một bài kệ trình cho ta xem, nếu ai ngộ được đại ý, thì ta sẽ trao truyền y bát cho làm Tổ thứ sáu.” Tất cả chúng bảy trăm người đều tin rằng chỉ có giáo thọ sư của họ là Thượng tọa Thần Tú mới đủ khả năng làm việc này nên không ai dám nghĩ đến việc trình kệ. Thần Tú trình bài kệ: ”
“Thân là cây bồ đề,
Tâm như đài gương sáng,
Luôn luôn phải lau chùi,
Chớ để dính bụi trần.”
Ngũ Tổ kêu Thần Tú vào nói: ” Ngươi làm bài kệ ấy, tỏ ra chưa thấy Bản tánh, ngươi mới tới ngoài thềm cửa, chưa vào trong nhà. Cứ như chỗ thấy hiểu ấy mà tìm đạo Vô thượng Bồ Ðề thì rõ ràng không thể được.”
Sau đó Huệ Năng vì không biết chữ nhưng có nhờ người viết để trình bài kệ đối lại với bài kệ trên:
“Bồ đề vốn chẳng cây,
Gương sáng cũng chẳng đài,
Xưa nay không một vật,
Nơi nào dính bụi trần.”
Ngũ Tổ đọc hai bài kệ và thấy Huệ Năng là người đã ngộ Thiền nên trao y và bát cho Huệ Năng và truyền ngôi Tổ thứ sáu. Khi truyền pháp cho Huệ Năng thì Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang, đến câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (Nên không trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình), Huệ Năng ngay đó đại ngộ là tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, mới trình với Ngũ Tổ rằng:
“Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động.
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp.”
LikeLike
Cám ơn Hằng luôn có những bài viết rất sâu sắc.
LikeLike
Thật sáng tạo và sâu sắc. Cám ơn Hằng đã nhắc nhở hằng ngày.
LikeLike
Cảm ơn lời giới thiệu dễ thương và sâu sắc của Hằng.
LikeLike
trích: Rồi qua thời gian bị đủ thứ ô nhiễm vẩn đục đủ thứ từ môi trường, thức ăn vật lý cho đến tâm lý tinh thần.
Hi, chào Hằng.
Theo mình thấy thì trái tim là một hình ảnh luôn toả sáng từ trước khi mình còn bé thơ đến cả khi mình đã chết đi rồi.
Còn những thứ theo thời gian như “môi trường, thức ăn vật lý và tâm lý tinh thần” chỉ như bóng mây che ngang hình ảnh toả sáng của trái tim chứ không thể làm “vẩn đục” trái tim được.
Khi mình xem một bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung, đến đoạn Trương Vô Kỵ cùng cha mẹ và cha nuôi bên nhau trong một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi xa, mình lúc đó đã thầm cám ơn môi trường nơi mình đang sống tràn đầy tiếng người, tràn đầy thức ăn và tràn đầy các giao thoa văn hoá ứng xử để tinh thần mình được trải nghiệm đầy đủ.
Bài viết này của Hằng rất chuẩn, nó giúp mọi người hiểu rằng “cần luôn gia công gọt giũa làm cho trái tim sáng nếu không thì nó sẽ ngày càng tối tăm”, giống như câu nói “quay đầu là bờ” vậy.
Mình ko có ý “nhặt sạn” hay “soi từng câu chữ” trong bài viết, bởi đơn giản là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ của bản thân với mọi người trong vườn chuối.
Chúc Hằng một ngày tươi sáng nhé.
LikeLike