Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Vào ngày 20/11,
20_11
Thời học sinh của mình, giờ dò bài cũ, hoặc thầy cô sẽ hớn hở lật sổ điểm để gọi một em bất kỳ mà thường là những đứa lười học, những đứa điểm kém, hoặc thầy cô sẽ vui vẻ hỏi “Hôm nay ai xung phong?”, còn phương án mình không mong đợi là không dò bài cũ. Trừ trường hợp bài vở quá tải, còn thì mình luôn mong chờ được là người may mắn mang lại nụ cười ngày 20 kia! Mình còn cố gắng giơ tay phát biểu nhiều hơn, có khi động câu hỏi quá sức hoặc thầy cô mình sợ, mình cũng liều với bất kỳ ý tưởng chưa biết đúng sai nào trong đầu.

Thời sinh viên, mặc dù nhiều khi không dám giơ tay vì thấy đầu óc mụ mẫm đi, nhưng em dám chắc là hầu hết các bài ngày 20 em có đọc bài trước ở nhà thầy cô nghe!

20/11, em biết ngày hôm nay các thầy cô tấp nập những lời chúc, tin nhắn, cuộc gọi, và học trò đến thăm nhà. Em là đứa điên rồ không thích chúc vào ngày 20, không thích thăm vào ngày 20… vì sợ mình thừa. Đã từng buồn vì có khi đọc được phía sau sự ngạc nhiên một sự nghi hoặc dè chừng. Nhưng hôm nay, em sẽ chúc cho cả ngày lễ kỉ niệm, và cả cái phút bồng bột nào chợt nhớ!

Đó là cái lúc em buồn buồn và cười “Lần nào gặp thầy mình cũng tưng tửng… Gọi nói chuyện với thầy coi tâm trạng có khá hơn không?”. Đó là cái lúc em xì tin quá đà và nhớ cái dịu dàng nghiêm trang đối lập. Đó là cái lúc em rụt rè và suy nghĩ về thái độ hân hoan của một gương mặt khi em liên tục đặt câu hỏi. Đó là khi em không tìm thấy hứng khởi và nghĩ về cách thầy đã khơi dậy nó. Đó là cái lúc khi em thấy phương pháp của mình thật nhàm chán và tự hỏi cô sẽ làm gì trong tình huống này? Đó là… đó là… những điều hay thầy cô đã mang lại.

Vâng, đời học trò có những niềm vui thầy cô, cũng có những vết thương lòng thầy cô. Có những thầy cô vì không ưa mà nhớ. Và cũng sợ khi làm cô giáo mình có phạm một lỗi nặng nề nào không biết!? Dám nói lời nóng nảy thì cũng cần dám nói lời xin lỗi. Lòng tự trọng của học trò cũng cao như lòng tự trọng của giáo viên. Sự bê tha trong một giai đoạn không phải là mãi mãi.

20/11, chúc các thầy cô và chúc cho cả chính mình… làm một người thầy, người cô biết cúi mình!

20/11, em nhớ ơn thầy cô!


 

20/11 cũng thật lòng xin lỗi những học trò nào mà mình đã hờ hững. Tôi đã đuối sức ở một nơi khác, và nằm mệt lử ở nơi các em. Đó là một sự cắn rứt vẫn còn, và tôi thật lòng xin lỗi các em!!


 

Và cảm ơn những học trò đã yêu mến, cảm thông, và cho tôi động lực nữa!


 

Ngọc Nho
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s