Đúng là bậc Thánh nhân!
09:52 | 10/10/2013
(PetroTimes) – Người ra đi nhưng đã làm cho cả dân tộc xích lại gần nhau và nâng cao tính tự tôn. Chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể làm được điều đó.
Từ xưa, người ta đã nói chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể cảm hóa được mọi người.
Trong chiết tự chữ Thánh thì trên chữ Vương là “vua” là chữ “nhĩ” và chữ “khẩu” – nghĩa là Thánh còn hơn cả vua là biết nghe và có lời nói để dân theo. Xưa nay, vua thì nhiều lắm nhưng có mấy ai được nhân dân tôn là “Thánh”.
Ngày nay lãnh đạo thì cũng có nhiều, nhưng lãnh tụ thì xem ra ngày càng hiếm và bậc Thánh nhân thì lại càng ít.
Trong lịch sử, đã có nhiều sự ra đi của một cá nhân mà tác động đến cả xã hội.
Nhưng những người mà sự ra đi làm cho cả dân tộc xích lại gần nhau, làm cho mỗi người đều cảm thấy rằng mình cần phải sống tử tế hơn để không làm buồn lòng người đã mất, thì lịch sử cận đại Việt Nam chỉ có hai người là Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (Ảnh: TTXVN)
Trong những ngày này ở Hà Nội, dòng người tưởng như bất tận lặng lẽ chờ đợi đến lượt vào viếng Đại tướng.
Để được bái biệt Đại tướng, nhiều người đã đi từ 2, 3 giờ sáng, nhiều người đứng hàng tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt… Đến tiễn biệt Đại tướng, có từ các cháu chưa đến tuổi cắp sách tới trường tới các cụ già sắp gần đất xa trời.
Các đội viên thanh niên tình nguyện đưa từng cốc nước cho các cụ, các ông, các bà, rồi đi phát mũ tai bèo, quạt giấy cho mọi người; mang bánh mỳ đến đãi bà con. Và một cảnh tượng thật kỳ lạ, ấy là những người đã viếng Đại tướng xong, khi quay ra, thì để lại chiếc quạt cho người sau che nắng…
Dòng người đến viếng Đại tướng mà không ai bảo ai, không phải có vận động, chỉ định đi viếng… Mọi người đến viếng Đại tướng bằng tất cả tấm lòng kính yêu của mình.
Dòng người viếng Đại tướng không chen lấn, xô đẩy, không ồn ào…
Quả thực đây là cảnh tượng rất hiếm có ở Hà Nội, đặc biệt là từ khi chúng ta bắt đầu công cuộc đổi mới nền kinh tế, xây dựng đất nước.
Bao nhiêu năm qua, người Hà Nội có thói quen rất xấu là chen lấn, xô đẩy, coi nhờn luật pháp… Cái nếp rất xấu này có từ thời bao cấp, và “di chứng” của nó vẫn còn đến bây giờ, căn bệnh “chen lấn” này xem ra lại ngày càng trầm trọng.
Tiếng là “người Hà Nội thanh lịch” nhưng rõ ràng trật tự giao thông của Hà Nội xếp vào loại kém nhất cả nước, trật tự đô thị cũng vào nhóm bét nhất nước, thanh thiếu niên chửi càn, chửi bậy, hỗn láo có lẽ cũng nhiều nhất cả nước…
Người ta cứ nói Hà Nội thanh lịch, nhưng điều đó đã là xa vời lắm rồi. Buồn thế đấy!
Ấy vậy mà từ hôm Đại tướng mất, trật tự giao thông ở Hà Nội bỗng nhiên tốt hơn hẳn: Số vụ tai nạn giao thông giảm đến 2/3, các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội và phạm pháp hình sự cũng giảm đáng kể.
Người ta nhận thấy rằng, bỗng dưng người Hà Nội lại tử tế hơn, điềm tĩnh hơn.
Thế mới biết, sức cảm hóa của Đại tướng to lớn đến nhường nào.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm khu Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng lần đầu tiên sau 40 năm. Ảnh: Catherine Karnow.
Mấy năm nay, sức khỏe Đại tướng yếu dần theo quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Biết Đại tướng yếu, và cứ mỗi dịp đến ngày lễ, khi nhắc đến Đại tướng, ai cũng cầu mong cho Đại tướng sống lâu muôn tuổi.
Nhiều năm nay, Đại tướng vẫn là chỗ dựa tinh thần cho quân và dân ta.
Đại tướng mất, nước nhà mất đi một cây cột cái, còn lực lượng vũ trang mất đi người Anh Cả.
Từ lâu nay, chúng ta luôn nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Người Cha của các lực lượng vũ trang”, còn Đại tướng Võ Nguyễn Giáp là “người Anh Cả”. Cha ông ta có câu rằng “Làm anh khó lắm ai ơi”. Bây giờ càng ngẫm, càng thấy sao mà đúng thế và Đại tướng đúng là người Anh Cả.
Với một cá nhân, có lẽ chỉ khi người đó về cõi vĩnh hằng mới đánh giá được một cách chính xác nhất công lao, đức độ và tầm ảnh hưởng của một cá nhân đối với dân tộc.
Có rất nhiều người giỏi, có những đóng góp to lớn cho đất nước, cho dân tộc, nhưng họ chỉ là những nhà lãnh đạo giỏi, chứ không phải là lãnh tụ, và càng không được người dân phong Thánh trong lòng mình.
Người dân thể hiện lòng kính yêu Đại tướng không chỉ là kính yêu một con người vĩ đại, có tài năng thiên bẩm, có công lao to lớn đối với đất nước, dân tộc, mà vượt lên tất cả là kính yêu một nhân cách lớn và một con người có đức độ hiếm có.
Trong những ngày này, nhiều tờ báo cũng đã nói về một số năm tháng Đại tướng không được như ý, đặc biệt là giai đoạn Đại tướng được phân công phụ trách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Thời ấy, cũng đã có câu vè chua chát về việc này.
Ngày ấy, tôi là người lính, nhưng không thể hiểu nổi tại sao một vị Đại tướng cầm quân tên tuổi lẫy lừng khắp năm châu và ở đâu cũng nói đến cụm từ “Việt Nam – Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp” nay lại phải đi làm một công việc mà không thể nói rằng xứng với một Đại tướng.
Nói công việc ấy “tầm thường” thì cũng chẳng phải, nhưng giao công việc ấy cho một Đại tướng thì thật là “xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”?
Xưa có câu “điểu tận cung tàng” nghĩa là chim hết thì cung bị xếp xó, và vận vào công việc mới của Đại tướng ngày ấy mới thấy đúng làm sao. Vậy mà, Đại tướng vẫn lao vào công việc với tất cả trách nhiệm của mình. Trong tâm niệm của Đại tướng luôn luôn có lời dạy của Bác Hồ: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua…” và phải biết “Dĩ công vi thượng”. Ngày xưa, khi cầm quân đánh giặc, Đại tướng đã theo lời dạy này và bây giờ khi sang một công việc không liên quan gì đến binh nghiệp nữa, Đại tướng vẫn thực hiện theo đúng lời dạy của Bác.
Lại nữa, vào năm 1984, khi Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta không mời Đại tướng lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm. Đại tướng phải lên thăm lại chiến trường xưa và bà con Tây Bắc với tư cách cá nhân. Rồi trong các hội thảo tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên, người ta còn “ngại” không dám nói về vai trò của Đại tướng…
Có một thời kỳ, khu vườn ở 30 Hoàng Diệu nom như vườn hoang, với lá cây rụng đầy, ít người quét dọn và những bức tường cỏ mọc rêu phong.
Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là “thoải mái”, và càng không thể nói rằng công việc mới mà Đại tướng được giao là vừa ý đối với Người… Nhưng tuyệt nhiên không có nửa lời bất đắc chí, không có một lời than thân, trách phận, không có nửa lời trách cứ… Thế mới biết, sức chịu đựng của Đại tướng thật phi thường và đúng là chỉ có bậc Thánh nhân mới chịu được như thế.
Trong những năm tháng ấy, Đại tướng đã tập Thiền. Nhưng nếu như ai đó tập tu Thiền để trốn tránh sự đời, thì Đại tướng tập Thiền là để giữ cho tâm tỉnh táo, tập trung, nhìn thế giới hiện hữu rõ ràng và trau dồi tấm lòng nhân đạo, biết mình là ai và ở đâu.
Trong bối cảnh kinh tế nước nhà đang có những khó khăn, lòng dân đang ly tán, niềm tin của người dân vào Đảng giảm sút, những nguy cơ liên quan đến sự tồn vong của Đảng đã được nhìn nhận… Nhưng người dân vẫn đoàn kết một lòng xung quanh Đại tướng.
Người ra đi nhưng đã làm cho cả dân tộc xích lại gần nhau và nâng cao tính tự tôn.
Chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể làm được điều đó.
Nhiều năm nay, Đảng ta đã mở cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động đã có những tác động tích cực, dù còn rất khiêm tốn vào xã hội.
Và bây giờ chúng ta đã thấy sức cảm hóa của Đại tướng lớn đến chừng nào, tài năng và đức độ của Đại tướng vĩ đại đến như vậy.
Nên chăng, phải thêm vào là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp”?!
Nguyễn Như Phong
Những điều đẹp nhất của lòng DÂN
Trong ngày viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xuất hiện những hình ảnh rất đẹp và cảm động. Những hình ảnh ấy cho thấy tinh thần dân tộc bất diệt luôn ấm áp trong tim mỗi người con nước Việt.
![]() |
| Ngày 9/10, dòng người đổ về nhà riêng tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp chật kín vỉa hè phía đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, thậm chí có những đoạn tràn xuống cả lòng đường. (Ảnh: Dân Việt) |
![]() |
| Lẫn trong biển người nối dài, hướng về địa chỉ số 30 đường Hoàng Diệu là các em học sinh với khăn quàng đỏ trên vai, kiên nhẫn hướng về phía ngước, ngóng về nhà Đại tướng. (Ảnh: Dân Việt) |
![]() |
| Không khí trật tự, nghiêm trang, không nhiều tiếng nói cười. (Ảnh: Trí thức trẻ) |
![]() |
| Khoảnh khắc xúc động của người dân trước khi vào thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. (Ảnh: Trí thức trẻ) |
![]() |
| Người đi xe lăn đến viếng Đại tướng (Ảnh: Trithuctructuyen) |
![]() |
| Người nước ngoài kính cẩn đến viếng Đại tướng (Ảnh: Trithuctructuyen) |
![]() |
| Các nữ sinh cảnh sát cũng xếp hàng từ xa. (Ảnh: Trí thức trẻ) |
![]() |
| Trung đoàn Quyết tử Hà Nội mang chân dung Đại tướng đến viếng (Ảnh: Người đưa tin) |
![]() |
| Cụ Nguyễn Thị Bích Thảo (90 tuổi), một người lính đã từng được cố Đại tướng chỉ huy, đến viếng. (Ảnh Người đưa tin) |
![]() |
| Trong giờ nghỉ trưa, mọi người chia sẻ cho nhau những miếng bánh mỳ, cốc nước. Ban tổ chức và những nhà hảo tâm đã cung cấp đồ ăn, nước uống cho mọi người dân đến viếng. (Ảnh: Người đưa tin) |
![]() |
| Hàng vạn chai nước, bánh mỳ được nhiều cá nhân, tổ chức có tấm lòng đứng ra phát miễn phí cho người dân lót dạ. (Ảnh: Người đưa tin) |
![]() |
| Quạt, mũ cũng được chuẩn bị cho người già và trẻ em. (Ảnh: Báo Đất Việt) |
![]() |
| Nhiều bạn sinh viên tình nguyện còn quạt cho khách vào viếng để phần nào xua tan đi cái nóng. (Ảnh: Người đưa tin) |
![]() |
| Người đàn ông này còn rót nước ra cốc tới mời từng người. (Ảnh: Người đưa tin) |
![]() |
| Một chiến sĩ công an vội rời vị trí trực, băng qua làn đường lúc cao điểm để đưa một cựu chiến binh qua đường để viếng Đại tướng.. (Ảnh: Báo Đất Việt) |
![]() |
| Một cựu chiến binh bị ngã từ trong lúc xếp hàng, Khi vào viếng Đại tướng, các chiến sĩ cảnh vệ đã lập tức đưa cựu chiến binh này đi chăm sóc vết thương.. (Ảnh: Báo Đất Việt) |
![]() |
| Một bạn thanh niên dìu một cựu chiến binh vào viếng Đại tướng. (Ảnh: Báo Đất Việt) |
![]() |
| Dìu tay người già (Ảnh: Trithuctructuyen) |
![]() |
| Đoàn thanh niên tình nguyện lập hàng rào người để duy trì sự ổn định trong việc xếp hàng. Ban tổ chức không muốn dùng hàng rào sắt, sợ gây mất thiện cảm với đồng bào. (Ảnh: Báo Đất Việt) |
![]() |
| Đại diện gia đình Tướng Giáp chắp tay cảm ơn mọi người. (Ảnh: Trí thức trẻ) |
Thu Hòa (tổng hợp)
Người phát miễn phí hàng nghìn bánh mỳ trong đám tang Đại tướng
Đã 4 ngày qua (từ ngày 6/10 tới nay), hàng vạn người dân đã tới xếp hàng chờ được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cảm động trước cảnh tượng này, hàng xóm của Đại tướng, cô Nguyễn Thị Thu chủ quán cafe ở đường Điện Biên Phủ, đã đặt 5000 chiếc bánh mì cùng 20 bình nước 20l mỗi ngày để phục vụ đồng bào trong quá trình xếp hàng vào viếng Đại tướng.
Người hàng xóm tốt bụng của Đại tướng
Cô Nguyễn Thị Thu sinh năm 1964, là người hàng xóm cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại đường Điện Biên Phủ. Hồi cô còn bé, Đại tướng còn khỏe thì cô Thu vẫn thường xuyên được gặp Đại tướng mỗi lần Đại tướng đi bộ trên đường. Hình tượng Đại tướng trong cô là một người hàng xóm gần gũi và thân mật, một vị tướng tài ba, đức độ.
![]() |
| Cô Nguyễn Thị Thu phục vụ bà con bánh mì và nước uống tại đường Điện Biên Phủ. |
Vì thấy cảnh tượng mọi người xếp hàng dài, có người đến từ 4h sáng để xếp hàng mà chưa kịp ăn sáng khiến, nên cô đã có ý tưởng mua 5000 chiếc bánh mì mỗi ngày để hỗ trợ bà con. Cô cũng mua thêm 20 bình nước 20l, cốc uống nước để phục vụ bà con uống tại chỗ hoặc có thể mang đi. Cô thực hiện ý tưởng của mình từ trưa ngày 7/10, cô cũng có ý định sẽ phục vụ bà con nhân dân vào viếng Đại tướng cho tới khi lễ viếng kết thúc.
Cô tâm sự: “Thấy cảnh tượng người dân từ Bắc tới Nam, có cả người nước ngoài, họ đến kính viếng Đại tướng khiến tôi vô cùng xúc động. Thấy họ xếp hàng dài chờ mấy tiếng đồng hồ mới vào viếng được, cũng có người đến từ 4h sáng xếp hàng nhưng tận trưa mới vào được, khiến tôi nể phục, cảm kích và đồng cảm với họ. Cho nên tôi cũng muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào giúp đỡ đồng bào”.
![]() |
| Người dân tự lấy nước và bánh mì trong quá trình xếp hàng vào viếng Đại tướng. |
Nói về hành động ý nghĩa của mình cô Thu cho rằng: “Đối với hành động của đồng bào khi đến với Đại tướng là xếp hàng gần 2km để được vào viếng Người khiến tôi cảm phục quá. So hành động của mình với nghĩa cử cao đẹp đó thì sao bằng được”.
Cô thu cho biết lúc đầu nhiều người cũng ngại vào lấy bánh mì để ăn, nhưng sau đó cô đã gửi tận tay đến những người dân thì họ mới chịu nhận. Nhưng sau đó cô đã ghi lên bảng phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống thì mọi người mới tự động vào uống nước và ăn bánh mì.
![]() |
| Cô Thu còn mang quạt điện ra cắm để quạt mát cho bà con giữa nắng nóng. |
Cô Thu cho biết thêm: “Ngày thứ nhất tức ngày 7/10 do đi mua bánh mì trưa quá nên các tiệm bánh mì đều hết, buộc tôi phải nhờ tất cả xe ôm trước nhà đi thu mua tất cả bánh mì bán lẻ ở trên địa bàn Hà Nội thì thu mua được 2000 cái và phục vụ hết bà con. Trong 2 ngày 8/10, 9/10 đều phục vụ 5000 bánh mì và 20 bình nước đến bà con”.
Kỷ niệm xúc động nhất mà cô Thu gặp đó là đang trong lúc cô trao bánh mì cho bà con, thì có một bác từ Sài Gòn ra viếng Đại tướng đã ôm lấy cô mà khóc. Khiến cô cũng ngậm ngùi bởi cô cho rằng tấm lòng của cô chưa bằng tấm lòng của bác bởi ông đã lặn lội từ Nam ra để viếng Đại tướng.
Luồng gió mát, ấm lòng người
Thành Đoàn Hà Nội đã huy động gần 500 sinh viên tình nguyện đến phục vụ người dân vào viếng Đại tướng. Thành đoàn còn hộ trợ gần 2000 bánh mì, nước uống đến tận tay bà con. Thành đoàn cũng phân bổ các bạn sinh viên tình nguyện đứng đồng đều theo hàng của bà con để phát quạt tận tay cho bà con, cũng như đứng quạt cho bà con dưới thời tiết oi ả.
Bạn Nguyễn Sơn Tùng (sinh viên năm nhất, thuộc Thành Đoàn Hà Nội) chia sẻ: “Bọn mình được Thành đoàn phân đến nhà Đại tướng để giúp đỡ bà con trong quá trình vào viếng Đại tướng. Vì trời nắng nóng, người rất đông nên hỗ trợ bà con về ăn nhẹ, nước uống, cũng như quạt mát cho bà con, để với đi sự nóng bức của thời tiết”.
![]() |
| Những luồng gió mát từ áo xanh tình nguyện… |
Được biết Thành Đoàn sẽ tiếp tục phục vụ bà con về quạt tay, ô che nắng, nước uống, bánh mì từ ngày 6/10 – 11/10. Anh Nguyễn Văn Minh từ Nghệ An ra viếng Đại tướng chia sẻ: “Tôi ra viếng Đại tướng trong lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Người quá đông, phải xếp hàng quá dài, phải mất 4 tiếng tôi mới có thể vào viếng Đại tướng được, nhưng điều đó tôi không ngại. Vì dù sao tôi cũng thể hiện được lòng thành kính của tôi, nhưng lúc gặp các bạn tình nguyện quạt cho tôi, đưa nước cho tôi uống, tôi vô cùng xúc động, cảm ơn các bạn nhiều”.
![]() |
| Đội sinh viên Học viện Ngoại giao trong quá trình đi viếng, thay vì xếp hàng đợi vào viếng thì đội sinh viên cùng Đoàn trường đã nhường chỗ cho bà con nhân dân, dàn hàng quạt cho mọi người đi viếng, và cuối giờ mới vào viếng Đại tướng. |
Không chỉ Thành Đoàn Hà Nội mà nhiều bạn sinh viên từ các trường ĐH khi đến viếng Đại tướng cũng xếp thành hàng quạt cho người dân. Sinh viên Phạm Thị Trang (Học viện Tài chính – Ngân hàng) chia sẻ: “Bọn mình đi theo đoàn đến viếng, thấy người dân xếp hàng dưới nắng nóng, nên mình có ý tưởng là quạt cho mọi người, vì thế mà mấy hôm nay bọn mình quạt từ sáng sớm đến khi mọi người không xếp hàng nữa mới về. Bọn mình cũng sẽ quạt giúp người dân đến khi hết ngày viếng Đại tướng”.
(Theo PLVN)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – sự kết nối diệu kỳ!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Trung tâm nghệ thuật Tình Thương.
(LĐ) – Số 232 – Thứ ba 08/10/2013 06:29
Trang chủ | Phóng sự
Không về được Thủ đô Hà Nội, đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, đứng trước di ảnh để tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người dân đã chọn cho mình một cách tưởng niệm rất riêng, tỏ lòng thành kính với vị tướng – người anh hùng dân tộc – một nhân cách lớn.
Tim con đau lắm, Người ơi
Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vi – “con chim ngứa cổ hót hay” – dù tuổi đã cao lại bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao, lặng lẽ nhích từng bước một trong dòng người dài dằng dặc, để chờ được bước chân vào phòng khách ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, dù chỉ trong giây phút được cúi đầu trước di ảnh của Đại tướng.
Tuy nhiên sức khỏe không cho phép “dầm chân đứng đợi”, nữ nghệ sĩ đã chọn cho mình một cách tưởng niệm người anh, người đồng chí cùng trong quân ngũ, bằng cách ngồi một mình, lặng lẽ “đặt lên, đặt xuống” những tấm ảnh ghi lại những lần bà đến thăm Đại tướng, những lần Đại tướng dù tuổi cao sức yếu vẫn đến thăm Trung tâm Nghệ thuật tình thương do bà thành lập, đúng như lời dặn dò của Đại tướng khi bà nhận quyết định nghỉ hưu: “Cô nghỉ hưu nhưng phải nhớ là hưu không nghỉ nhé”.

45 phút sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, hoạ sĩ Lê Hoàng Anh (Hà Nội) đã thiết kế hình ảnh xúc động, gây hiệu ứng lớn trong cộng đồng mạng.
Tất cả những kỷ niệm, ấn tượng không bao giờ quên với người anh Cả của lực lượng vũ trang dồn dập hiển hiện trong tâm trí nữ nghệ sĩ. Bà kể cho tôi nghe: “Mỗi tuần, Bác Hồ cho tổ chức chiếu phim một lần cho bảo vệ, cán bộ nhân viên ở Phủ Chủ tịch xem. Tôi được Bác nhắn tới xem. Đó là bộ phim của Triều Tiên, về một cô gái mồ côi đã phấn đấu trở thành một nghệ sĩ nhân dân. Xem xong phim, tôi mới hiểu vì sao Bác lại cho gọi tôi đến. Đang ngồi chờ thì thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào, thấy tôi ngồi cạnh Bác, ông giơ tay chào kiểu quân sự và hỏi: “Sao lính tôi lại ở đây?”. “Lính của tôi đấy chứ, chú Văn” – Bác Hồ mỉm cười.
Ngừng trong giây lát, giọng bà chùng hẳn xuống: “Nghe tên và tài năng Tướng Giáp đã lâu, nhất là lần được đi dự Đại hội liên hoan thanh niên Bắc Mỹ, vừa nghe giới thiệu đoàn Việt Nam là cả hội trường vang lên những tiếng hô: “Việt Nam, Giáp, Giáp, Bác Hồ…”.
Nay được gặp mặt cả Bác và Tướng Giáp, tôi thấy mình hổ thẹn, vì chưa đóng góp được gì nhiều cho cách mạng, trong khi bao người dũng cảm chiến đấu ở chiến trường, đâu đã được diễm phúc như mình. Tôi nhớ, năm 1979, sau lần lên chốt 800 (Lạng Sơn) hát phục vụ các chiến sĩ, về đến Hà Nội, Đại tướng gọi điện hỏi thăm tình hình chiến sĩ trên chốt. Tôi kể: Hơn 500 anh em ở chốt mà có mỗi cây đàn măng đô lin đứt dây. Sau đó, tôi được biết là Cục Tuyên huấn đã gửi đàn và sách cho chiến sĩ chốt 800…”.
“Có lần Tướng Giáp nói với tôi như người anh dặn em: Đến với chiến sĩ, cô hãy ghi lại cảm xúc của mình. Tôi ngạc nhiên: Để làm gì hở anh? Ông mỉm cười, chậm rãi: Cô hát hay rồi, phải sáng tác nữa chứ. Đại tướng rất ít khen, nhưng mỗi lời nói của ông đều ẩn ý, đúng như tên gọi thân mật của ông: Anh Văn. Ai cũng nghĩ ông là nhà quân sự lỗi lạc, nhưng ông là người sống rất có tâm hồn, quan tâm đến những người lính bằng tình cảm của một người anh”.
Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương, do bị ảnh hưởng chất độc da cam, ngay từ lúc lọt lòng, đã phải sống trong bóng tối, những tưởng cuộc đời của Hà Chương sẽ quanh quẩn với “lời ru buồn của bà, của mẹ”. Một lần đến thăm Trường Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng), Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vi nghe được Hà Chương hát. Bằng con mắt nhà nghề, bà đưa Chương ra Hà Nội để có điều kiện học tập.
Nữ nghệ sĩ đã sáng tác cho Chương bài hát: “Em lắng nghe tiếng đời”. Và chính bài hát này, Hà Chương đã hát cho Đại tướng nghe khi cùng mẹ Vi đến thăm ông tại nhà riêng. Vị tướng lừng lẫy nơi trận mạc đã khóc khi Hà Chương da diết: “Em không thấy trời xanh/ Em không thấy biển xanh/ Mà chỉ nghe lời thì thầm của sóng/ Em không thấy Tiên Sa/ Không thấy núi Sơn Trà/ Mà chỉ nghe lời ru buồn của bà/ Lời ru buồn của mẹ/ Đêm đêm ru em trong tiếng dân ca”.
Vị tướng lặng người khi thấy cậu bé 15 tuổi, giơ hai bàn tay và nói: “Con không nhìn thấy ông, ông cho con được phép nhìn bằng đôi bàn tay”. Vị tướng trào nước mắt, cầm đôi bàn tay Chương đặt lên mặt mình và ôm Chương vào lòng.
Nghe tin mẹ Vi báo Đại tướng mất, Hà Chương lặng lẽ ngồi một mình nhớ lại lời căn dặn của ông – vị tướng anh hùng của dân tộc – hôm đến thăm ông vào một ngày của năm 1997. Hà Chương trải lòng: “Những lời khuyên của ông chính là một trong những động lực giúp tôi vững tin hơn trong những sóng gió của cuộc sống. Xin gửi đến ông một nén hương, cùng với lòng biết ơn sâu sắc để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Tim con đau lắm, Người ơi…”
Mênh mang chào đón vị tiên lên trời
Cộng đồng mạng đang truyền nhau hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp giản dị trong bộ quân phục, gương mặt sáng, nụ cười đôn hậu và dòng chữ: “Chào đồng bào, tôi đi”. Họa sĩ Lê Hoàng Anh (Hà Nội) đã thiết kế hình ảnh này sau 45 phút nghe tin Đại tướng từ trần.
Hoàng Anh viết gửi cho Lao Động: “Nghe tin Đại tướng mất, tôi không tin. Khi xác định tin buồn là chính xác, như bao người dân Việt khác, tôi rất xúc động, đau đớn. Nhưng với hình ảnh trên, tôi muốn truyền tải một thông điệp khác, với đồng bào cả nước: Đại tướng đã sống một cuộc đời oanh liệt và chói lọi, đã sống vì đất nước đến hơi thở cuối cùng. Ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách trọn vẹn nhất. Và ông ra đi thanh thản nhẹ nhàng.
Chào đồng bào, tôi đi – lời nói giản dị, hình ảnh giản dị là điều tôi muốn diễn tả về ông phút ra đi…”. Cảm xúc của chàng họa sĩ trẻ còn trào dâng trong bài thơ “viết vội” với những câu: “…Tướng quân người đã đi rồi/ Áo bào rũ bụi, tay xuôi mà cười… Thành sứ mệnh, Người đi thanh thản/Nhẹ nhàng lòng về với tổ tiên/ Chiều thu nắng tỏa dịu hiền/Mênh mang chào đón vị tiên lên trời”…
Các bạn trẻ thì gọi nhau xin CD bài hát “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” của tác giả Bùi Hoàng Yến. Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ – Ngô Thúy Hằng chia sẻ: “Khi nghe tin cụ mất, tôi vừa nghe bài hát trên vừa khóc. Tôi nghe đi nghe lại không biết bao lần ca khúc này. Âm hưởng trong ca khúc như con người của cụ, gợi một điều gì đó bình dị, nhưng gần gũi, quyết liệt mà vẫn thân thương.
Cảm ơn nhạc sĩ Bùi Hoàng Yến, với ca từ dung dị, gần gũi, đã lột tả được những khúc khuỷu, thăng trầm trong cuộc đời của Đại tướng. Nhịp điệu trầm bổng, lên xuống, có lúc xuống đến tận cùng, có lúc ngân đến cao vút, có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc dồn dập như nhịp trống dồn quân. Có u uất, có chất chứa suy tư nhưng rồi cuối cùng cái hào sảng của người quân tử giữa thời cuộc này vẫn là âm hưởng chung, xuyên suốt toàn ca khúc.
“Võ Nguyên Giáp tướng quân, tên người hai cuộc trường chinh, gắn theo nước mệnh nổi trôi, oai hùng. Không màng vinh hoa, không ngại buồn phiền, cả cuộc đời vì nước, vì dân, mắt nhìn phía trước thẳng bước. Hôm nay Người về đây, trên quê hương Quảng Bình, tay ôm Lệ Thủy, soi mình bên dòng Kiến Giang, mắt nhìn xa xăm, núi non giang sơn điệp. Nếu cuộc đời cho đi lại từ đầu, tướng quân vẫn sẽ đi lại trên con đường mà người đã đi”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm toà soạn Báo Lao Động năm 1993 (nhà báo Hồng Đăng đứng ngoài cùng bên phải).
Nhà báo Hồng Đăng – nguyên Phó Tổng biên tập Báo Lao Động – đã viết: Đã lâu lắm rồi đất nước chưa chứng kiến một sự biểu thị tình cảm sâu rộng và chân thành như những ngày qua. Tự đáy lòng, không ai bảo ai, mỗi người chọn một cách bày tỏ sự thương tiếc, quý trọng và tự hào với vị Đại tướng của mình.
Những con người bình thường, cụ già, em bé, thương binh, các bạn thanh niên chưa từng biết qua mùi vị chiến tranh, bỗng như trở thành một khối tự gắn kết lại với nhau, tự xếp lại thành đội hình đến viếng Người Anh Cả. Có những con người ở vùng quê hẻo lánh hay chốn thị thành đã hướng lòng mình đến thủ đô và nuốt từng dòng tin về sự ra đi của Người. Khối gắn kết hàng triệu nhịp đập trái tim đó cũng đã dạy cho chúng ta nhiều điều rộng lớn. Đến phút cuối cùng, Người vẫn cống hiến cho đất nước những điều kỳ diệu!
Ghi chép của Nguyễn Phương Yên




























Mình rất thích nghe về ông, về những chiến công, về những điều ông đã sống – dù là nghe lại, dù là một chiều, vì cũng chỉ cần một chiều thôi.
Mong rằng chúng ta, những người ở lại, sẽ nhìn vào sự ra đi của ông như một sự bừng sáng của tinh thần dân tộc, của niềm tự hào là người Việt Nam, của ý chí quật cường, của tinh thần đoàn kết toàn dân và quyết tâm “chiến thắng” mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh, của lòng yêu nước, yêu đồng bào, của sự nhân văn và lòng yêu thương con người…
Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và thổi bùng thêm nữa những tinh thần này. Đó là sự tri ân với ông cha và cũng là trách nhiệm với con cháu.
LikeLike
“Tự đáy lòng, không ai bảo ai, mỗi người chọn một cách bày tỏ sự thương tiếc, quý trọng và tự hào với vị Đại tướng của mình.”
Tự đáy lòng mình rất tự hào vì đất nước mình có một vị Đại tướng song toàn.
Matta Xuân Lành
LikeLike